Trịnh Duy Tín chỉ tay vào Tôn Kim Nguyên, nói tiếp: “Ta biết, chỉ
dựa vào ba người các ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên
Lương Vương, mà ta lại sợ A Thành có bề gì, thế là đành châm ngòi một
phần trái nổ, thu hút sự chú ý của Nguyên Lương Vương về phía ta. Nhưng
ta thật không ngờ lòng núi này lại sụp xuống ghê gớm như vậy, khiến các
ngươi bị rơi vào trong những khe nứt hình thành khi đó. Ta vốn định theo
các ngươi xuống dưới, chẳng ngờ các khe nứt lại nhanh chóng bị đất đá lấp
đi mất. Hết cách, ta đành quay trở về theo đường cũ, đồng thời ở lại chỗ
cửa ra duy nhất này để chờ các ngươi.”
Nói như vậy là anh gầy và Trịnh Duy Tín cũng không hoàn toàn giống
nhau, bởi vì anh ta vẫn còn có lương tri. Tôi chợt nhớ tới một việc, bèn hỏi
anh gầy: “Lúc trước, anh yêu cầu chúng tôi bán tráp pha lê và dạ minh châu
cho anh, kỳ thực chính là để cứu mạng chúng tôi đúng không?”
Anh gầy không trả lời tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra, tâm trạng anh ta
lúc này chẳng hề dễ chịu chút nào. Có lẽ vì bốn người chúng tôi đã ở bên
nhau trong suốt những ngày vừa qua, lại cùng kinh qua sinh tử, do đó giữa
hai bên đã nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời, trái tim
anh gầy cũng vì thế mà dao động, không muốn ra tay tàn độc với ba người
chúng tôi.
Tôi bất giác thầm cảm thán, cảm thán sự vô thường của vận mệnh, bởi
tôi chưa từng nghĩ rằng chuyến du lịch đơn giản mười lăm năm trước lại có
thể gây ra nhiều chuyện sóng gió như thế. Dường như ngay từ ngày tôi,
Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao tề tựu với nhau tại ngọn núi Lương
Vương này mười lăm năm trước, tất cả mọi chuyện đã được an bài sẵn rồi,
và chúng tôi không có lựa chọn nào khác, cuối cùng đã cất bước đi lên con
đường mà mình nhất định phải đi qua.
Tôi cũng rất cảm thán trước sự xấu xí của tính cách con người, nếu
bây giờ bạn hỏi tôi trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất, vật thì tôi hoàn toàn
có thể nói với bạn rằng, đó chính là lòng người. Sự đáng sợ của lòng người