tôi bị cỗ quan tài pha lê đó thu hút sự chú ý để đi mở một cơ quan khác
đúng không? Chắc hẳn cơ quan đó cực kỳ kín đáo, nếu anh mở nó ra ngay
trước mặt chúng tôi thì sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ, cho nên anh mới tách
khỏi chúng tôi như thế, đúng vậy không?”
Anh gầy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn hờ hững đáp lời Vương
Tiên Dao: “Cô nói rất đúng. Có điều tôi ngàn vạn lần không ngờ được thứ
nằm trong cỗ quan tài đó lại là một con Hắc Hung, khi cô đến tìm tôi cầu
cứu thì tôi vừa mới bò ra từ trong cửa vào cấm địa. Có điều vẫn còn may,
cô không hề phát hiện ra điểm khả nghi nào.”
Trịnh Duy Tín lại giành lên tiếng: “Kỳ thực về sau, A Thành kêu các
người xuống địa đạo trước cũng là có nguyên nhân đấy, bởi vì khi đó ta
cũng đang có mặt. Chờ sau khi ba người các ngươi xuống địa lao cả rồi, ta
và A Thành đều hợp sức giết chết con Hắc Hung kia, sau đó thì thương
lượng kế hoạch bước tiếp theo. Nhưng ta thật không sao ngờ nổi, chỉ sau
mấy ngày ngắn ngủi, A Thành đã thay đổi, trở nên mềm lòng hơn, bảo ta
đừng giết các ngươi, còn nói chỉ cần lấy được hai món đồ kia là được rồi.
Khi ấy tuy ta rất tức giận nhưng vẫn phải giả vờ đồng ý, bởi vì ta không
muốn vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra vấn đề gì.”
Nói tới đây, khuôn mặt già nua của Trịnh Duy Tín bỗng trở nên âm u
vô hạn, lão lạnh lung nhìn anh gầy, nói tiếp: “Về sau, các ngươi thuận lợi
phá được sức mạnh của cấm chế, thành công lấy được tráp pha lê và dạ
minh châu. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, A Thành sẽ nhân lúc hỗn loạn,
đoạt lấy tráp pha lê và dạ minh châu từ trong tay các ngươi, sau đó nhanh
chóng quay trở lại bên cạnh ta, rồi ta sẽ dùng trái nổ cho nó nổ hết toàn bộ
hang đá. Như thế, các ngươi cùng với đám người Nguyên Lương Vương sẽ
hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, và bí mật của ta cũng sẽ không bao
giờ bị người ta phát hiện. Chẳng ngờ, A Thành lại đã vì cứu các ngươi mà
bị trọng thương.”