Nghe thấy thế, Trịnh Duy Tín không kìm được cất tiếng cười vang,
nói: “Đừng có ngốc nữa, A Thành biết Súc Cốt công, có thể đi lại tự do
giữa các phòng giam, vậy nên bất kể các ngươi bị nhốt vào phòng giam nào
thì y cũng có thể tới đó gặp các ngươi được cả.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên, Súc Cốt công? Đó không phải là môn công
phu chỉ có trong phim ảnh hay sao? Lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại loại
bản lĩnh như vậy? Xem ra sự hiểu biết của tôi về thế giới quả là ít ỏi quá
rồi. Thấy mấy người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh gầy vẻ kinh
ngạc không thôi, Trịnh Duy Tín lại nói tiếp: “Đầu đuôi mọi chuyện kỳ thực
rất đơn giản, để ta nói hết với các ngươi, kẻo không các ngươi lại phải làm
quỷ hồ đồ. Thực ra ta với A Thành đã tới địa cung này mấy lần rồi, bọn ta
không chỉ biết rõ nhược điểm của các xác chết biết đi, hơn nữa còn nắm
được quy luật đi lại của Nguyên Lương Vương, thế nên A Thành mới có
thể thuận lợi lẻn vào trong địa lao. Sau khi ba người các ngươi tới, A Thành
đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của y, đó là đưa các ngươi tới cấm địa. Sau
khi các ngươi từ chỗ cúng tế chạy ra, trong lòng đã nảy sinh ý niệm chạy
trốn, mà A Thành thì lại không tiện ra mặt ngăn cản các ngươi, thế là ta
đành cho nổ sập đường hầm đó, khiến các ngươi quay trở về theo kế hoạch.
Tất cả các cơ quan, cửa ngầm ở đây, ta và A Thành kỳ thực đều đã biết cả,
thế nên các ngươi đã được A Thành đưa dần từng bước tới chỗ cấm địa.”
Tôn Kim Nguyên tức tối trừng mắt nhìn anh gầy, cất tiếng mắng lớn:
“Giỏi lắm, ngươi đúng là giỏi diễn kịch đấy! Cơ quan trên chiếc long ỷ làm
bằng vàng ròng đó chắc là ngươi cố ý để ta tìm được đúng không? Chẳng
trách khi đó ngươi lại chẳng hề nôn nóng, để mặc cho ta làm bừa ở đó, hóa
ra mọi chuyện đều đã nằm trong tầm khống chế của ngươi rồi.”
Bất kể Tôn Kim Nguyên giễu cợt thế nào, anh gầy từ đầu chí cuối đều
không đáp lại, chỉ không ngớt thở dài vẻ đầy cay đắng. Vương Tiên Dao
không kìm được hỏi tiếp anh gầy: “Lúc ở thiên cung, anh đã để cho Tôn
Kim Nguyên mở cỗ quan tài pha lê đó ra, có phải anh muốn thừa dịp chúng