rất nhiều ngã ba đường mà không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng dù
bạn không lựa chọn thì thời gian cũng sẽ ép bạn phải lựa chọn, hơn nữa rất
có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất.
Khi tôi đang chịu đựng cơn đau đớn vừa do dự không biết phải làm
sao, đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu ập tới, sau đó có một thứ gì
đó vỗ cánh bay về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi chừng một mét thi chợt kêu
“quác” một tiếng, suýt thì làm hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không
đợi tôi kịp run rẩy, sợi dây mây trong tay chợt rung mạnh mấy cái, rồi tôi
liền cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, hóa ra sợi dây mây đã đứt, cơ thể tôi
cứ thế rơi thẳng xuống dưới.
Khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng
như tờ, nếu tôi là một người tin vào thuyết hữu thần thì nhất định sẽ tin
rằng bây giờ mình đã đi qua Quỷ Môn Quan. Nhưng tôi dám khẳng định là
lúc này mình hãy còn chưa chết, vậy thì Tôn Kim Nguyên nhất định cũng
sẽ còn sống như tôi. Tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bò dậy rồi bò đi khắp
nơi tìm kiếm. Quả nhiên, tôi tìm thấy Vương Tiên Dao ở một chỗ không xa
lắm, còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp ở chỗ xa hơn một chút.
Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên,
còn Vương Tiên Dao thì dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh lại, nhưng
khi tôi đưa tay tới kiểm tra thử thì thấy hơi thở của cô nàng vẫn đều đều,
chắc không có vấn đề gì lớn. Tôn Kim Nguyên gắng gượng bò dậy, cất
tiếng hỏi: “Vân Sơn, sao cậu cũng xuống đây? Chẳng phải tớ đã bảo cậu ở
trên đó tiếp ứng cho bọn tớ hay sao? Bây giớ chúng ta phải trèo lên như thế
nào đây? Còn Tiên Dao nữa, bây giờ cô ấy sao rồi?”
Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối, không
thể nhìn thấy gì cả, bèn nói: “Tiên Dao đang ở ngay bên cạnh tớ đây, vẫn
chưa tỉnh, nhưng tớ nghĩ cô ấy chắc không có vấn đề gì đâu, hơi thở rất
bình thường. Tớ chờ ở trên đó suốt một hồi lâu mà không thấy các cậu có
động tĩnh gì cả, nên mới xuống dưới xem thử thế nào, không ngờ cũng bị