ngã xuống rồi ngất xỉu. Mau nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
vậy?”
Tôn Kim Nguyên thở phào, nói: “Vậy thì tớ yên tâm rồi. Khi xuống
đây, tớ cữ nghĩ mình đã chạm chân xuống đất nên mới nói với cậu là đã tiếp
đất an toàn, nhưng sau khi buông sợi dây mây ra, tớ mới phát hiện chỗ
mình đang giẫm vào không phải mặt đất mà là lưng của một loài động vật
nào đó, khi khom người xuống lần mò tìm kiếm Tiên Dao thì thấy khắp nơi
đều là lông vũ. Lúc đó, tớ biết là không hay rồi, định đưa tay chụp lại dây
mây nhưng không tìm thấy đâu, dưới chân lại chợt hẫng đi, sau đó, tớ
không còn biết gì nữa, đến khi nghe thấy tiếng gọi của cậu.”
“Thì ra là vậy. Lúc xuống dưới này, tớ cũng cảm thấy dường như có
một đôi mắt luôn nhìn về phía mình. Về sau, sợi dậy mây chẳng rõ bị thứ gì
làm đứt, nên tới mới rơi xuống đây. Mà hồi nãy, tay phải của tớ quấn vào
sợi dây nên bị gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau quá!”
Tôn Kim Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, nói: “Xem ra hang động này có chỗ
cổ quái, chúng ta không tiện ở lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi
đây thôi.”
Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia sáng yếu ớt tỏa ra
lập tức làm tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi tới bên cạnh
Vương Tiên Dao, kiểm tra xem trên người cô nàng có thêm vết thương nào
không. Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều, ngoài mấy vết
thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách da, các chỗ khác đều ổn cả. Tôn Kim
Nguyên đưa bật lửa cho tôi, sau đó vạch mí mắt Vương Tiên Dao, lại day
huyệt nhân trung của cô nàng. Một lát sau, Vương Tiên Dao dần tỉnh lại,
nhìn thấy chúng tôi liền khóc lóc rồi nhào tới.
Khi Vương Tiên Dao đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bèn hỏi: “Tiên
Dao, sao cậu ngã từ chỗ cao như thế xuống mà lại không việc gì vậy? Nhìn