Chúng tôi cùng nhìn về hướng cô nàng chỉ, thấy hình như có một
người đang ngồi tựa lưng vào góc tường. Vừa rồi, vì chỉ tập trung nhìn vào
chỗ khác nên chúng tôi mới không để ý tới một nơi mà ánh sáng bị che
khuất như thế. Nhìn từ xa, chỉ thấy người đó ngồi khoanh tròn hai chân,
lưng tựa vào tường, giống như một khối đá chẳng hề động đậy, toàn thân
đều vận quần áo màu đen, ngay đến khuôn mựt cũng dùng một miếng vải
đen che kín, chỉ để lộ hai con mắt, lúc này đang nhìn chằm chằm vào nhất
cử nhất động của mấy vị khách không mới là chúng tôi đây.
Vương Tiên Dao sợ giật nẩy mình, vội trốn sau lưng tôi không dám ló
đầu ra. Tôi và Tôn Kim Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm
sao cho phải, cuối cùng vẫn là Tôn Kim Nguyên run giọng lên tiếng trước:
“Xin… xin chào, anh hai? Chị hai? Xin chào! Ba đứa bọn em đang dạo
chơi trong khe núi thì không may rơi xuống cái hang này, không biết phải
đi tiếp thế nào nữa, mong anh hay chị có thể chỉ cho bọn em một con
đường sống, ơn đức này bọn em ngày sau nhất định sẽ dốc sức báo đền, dù
phải lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết chẳng từ nan.” Nói rồi liền
buông thõng tay, đứng im chờ người đó trả lời, nhưng chờ suốt hồi lâu mà
vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, Tôn Kim Nguyên bước lên
trước hai bước, lặp lại những lời vừa rồi một lượt, song kết quả vẫn không
có gì thay đổi. Sau một thoáng do dự, cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước
mặt người kia, và rồi phát hiện đó đâu phải một con người, rõ ràng là một
bộ xương khô, còn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi chỉ là hai cái hốc
đen ngòm.