hai đứa bọn tớ xem, chỉ rơi từ quãng giữa chừng xuống thôi mà cũng mình
đầy thương tích đây này.”
Vương Tiên Dao chớp chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: “A, các cậu
cũng bị ngã xuống đây ư? Tớ roi được nửa đường thì được một thứ gì đó
rất mềm mại đỡ lấy, sau đó mới lại từ từ rơi xuống tiếp, cứ như là được
ngồi trên tấm thảm bay trong truyện cổ tích vậy. Lúc ấy, tớ cảm thấy vừa sợ
hãi lại vừa thú vị, khi đang không biết là loài động vật nào chở mình trên
lưng thì nó đột nhiên quay đầu kêu to một tiếng, tớ sợ quá nên ngất xỉu
luôn, chẳng còn biết gì nữa. Các cậu thì sao?”
“Bọn tớ chặt dây mây thả xuống dưới hố, sau đó trèo xuống dưới tìm
cậu, ai ngờ được nửa đường thì dây mây bị thứ gì đó làm đứt, thế là bọn tớ
bị rơi xuống dưới này, hơn nữa còn rơi rất mạnh, chẳng được ngồi thảm bay
như cậu đâu. Có điều, bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây, trèo lên trên thì rõ
ràng là không được rồi, chỉ có cách tìm đường khác thôi.” Tôn Kim
Nguyên nói.
Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi đưa mắt ngó quanh bốn
phía, thấy nơi này khá rộng rãi và vuông vắn, chiều dài và chiều rộng đều
chừng ba, bốn trượng(*) cao bằng hai người đứng chồng lên nhau, các bức
tường đều được mài nhẵn bóng, không giống do tự nhiên hình thành nên
mà như là một gian phòng đã do con người tạo ra vậy. Căn phòng đá này
hoàn toàn trống trải, trên mặt đất phủ một lớp bụi rất dày, chẳng rõ đã bao
nhiêu năm tháng không có người qua lại rồi.
(*) Trượng là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung
Quốc. Nó nằm trong các đơn vị đo độ dài cổ theo hệ thập phân dựa trên
một cây thước cơ bản. Một trượng bằng mười thước, tức là khoảng bốn
mét.
Vương Tiên Dao chợt kêu lên kinh hãi: “Đó là cái gì vậy?”