Tôi buông lời giễu cợt: “Cậu cứ nói như thể cậu cũng là một kẻ trộm
mộ vậy. Chắc không phải cậu giấu nghề đấy chứ?”
Tôn Kim Nguyên không để ý tới tôi nữa, lẳng lặng đọc tiếp:
“Lần này, bọn ta vâng theo mệnh lệnh của sư phụ đến núi Lương
Vương tìm kiếm mộ Lương Vương và hai món bảo vật được giấu trong
mộlà tráp pha lê và dạ minh châu. Đây không phải là những món bảo vật
bình thường, song công dụng cụ thể của chúng là gì thì chỉ có sư phụ mới
biết. Núi Lương Vương đầy rẫy núi cao vực sâu, trong đó có tới bảy mươi
hai ngọn núi cheo leo hiểm trở, ngoài ra còn có nhiều gò đồi cùng mộ đất,
muốn tìm ra một ngôi mộ chỉ định quả thực là khó khăn vô cùng, huống chi
mộ LươngVương nhất định là được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo, cẩn
mật..
Hai người bọn ta đã sống trong Đại Hạp Cốc hai tháng trời, và quả
như câu nói “có công mài sắt, có ngày nên kim”, dựa vào bí thuật phong
thủy mà sư phụ truyền dạy cho, bọn ta thực sự đã tìm được một số thứ. Ban
đầu, bọn ta cứ ngỡ ngọn chính của núi Lương Vương là nơi sở tại của đầu
rồng, tiền nhân chọn mộ nhất định sẽ chọn một nơi có phong thủy tốt như
thế. Có điều về sau, sự thật đã chứng minh quan điểm của bọn ta là sai lầm.
Có một buổi tối, ta là người gác đêm, chợt để ý thấy có một ngôi sao khá lạ
thường treo cao giữa trời bèn gọi sự đệ dậy. Quan điểm của y hoàn toàn
giống với ta, cho rằng thứ mà bọn ta muốn tìm nhất định là ở vùng này, thế
rồi bọn ta đi thâu đêm theo vì sao sáng đó đến nơi đây, sau khi xác định
được vị trí cụ thể lại bỏ ra mười mấy ngày nữa để đào hầm rồi tiến vào
trong mộ.
Vào đến bên trong, bọn ta phát hiện mộ thất(*) của ngôi mộ này rất
nhỏ, chỉ ngang với nửa gian phòng bình thường mà thôi, nơi chính giữa đặt
một cỗ quan tài nhỏ, song bên trong lại chẳng hề có thi thể hay xương cốt
gì cả, mà nhìn quy cách của mộ thất thì đây không thể nào là mộ của Lương
Vương được. Bọn ta lập tức cảm thấy ủ rũ, nhưng vào chính lúc này, Trịnh