Tôn Kim Nguyên ngắt lời tôi: “Đừng có nghĩ mấy chuyện xa xôi như
thế. Lần này, chúng ta mà có thể sống sót ra ngoài được thì mới là điều may
mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí, nơi này là một căn phòng kín,
chỉ có lối thoát duy nhất là ô cửa sổ trời ở trên cao kia mà thôi. Nhưng thoát
ra bằng con đường đó thực là một điều không thực tế chút nào, chỉ e chẳng
bao lâu nữa, chúng ta sẽ biến thành một đống xương trắng như ông ta mất
thôi. Vừa hay nơi này còn ba góc tường, chúng ta mỗi người một góc. Hai
cậu chọn trước đi, góc còn lại để cho tớ là được rồi.”
Vương Tiên Dao nghe thấy thế thì bất giác run lẩy bẩy bật khóc, nói:
“Tớ không muốn chết ở đây đâu, hai cậu mau nghĩ cách gì đi! Chưa biết
chừng ở đây lại có cánh cửa nào đó mà ông ta chưa tìm ra!”
Tôi không đành lòng khi thấy Vương Tiên Dao thương tâm, bèn phụ
họa: “Đúng thế, có lẽ vì ở đây tối quá nên ông ta mới không tìm thấy cánh
cửa ra thôi. Kim Nguyên, chúng ta cứ thử dùng bật lửa soi kỹ lại xem sao,
có khi lại phát hiện ra gì mới!”
Tôn Kim Nguyên nói: “Vội cái gì nào, vẫn còn mấy tờ giấy nữa chưa
đọc hết cơ mà, có lẽ bên trong đó lại có thông tin gì giúp ích được cho
chúng ta đấy!”
Vậy nhưng nội dung tiếp theo lại khiến chúng tôi không khỏi thất
vọng, vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời mình, chẳng có
tác dụng gì đối với việc giúp chúng tôi rời khỏi nơi này cả. Hai tờ giấy cuối
cùng thì viết về một khe núi tên gọi là Lương Vương Cổ Cốc, nói rằng
người có duyên rơi xuống nơi này nếu may mắn thoát ra ngoài được thì
nhất định phải cẩn thận, vì ở đó có nuôi hàng ngàn hàng vạn con Cổ. Một
khi bị loài Cổ đó cắn thì sau một thời gian nhất định, Cổ độc sẽ phát tác
biến người thành cương thi. Người nào bị nặng thì thời gian phát tác là vài
ngày, còn bị nhẹ thì là vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể là vài chục năm
cũng chưa biết chừng.