Tôi vừa nghe vừa không kìm được thầm nghĩ, đám cù sưu mà chúng
tôi gặp phải trong hang động hôm qua chắc không phải là con Cổ mà vị tiền
bối xương khô này nói tới đấy chứ? Vương Tiên Dao và chủ nhân của hang
động đó sau khi bị cắn thì hoàn toàn mất ý thức, hoàn toàn giống với lời
miêu tả trên mấy tờ giấy kia. Lẽ nào ba người chúng tôi đều bị trúng độc cả
rồi? Thế là tôi có chút căng thẳng cắt ngang lời Tôn Kim Nguyên: “Chúng
ta chắc không phải là đã trúng độc rồi rồi đấy chứ? Lỡ như mấy năm sau
chất độc phát tác thì làm sao đây? Trên đó có nói gì về cách giải độc không
vậy?”
Tôn Kim Nguyên nghe tôi hỏi vậy thì bất giác ngây ra, sau khi xem
thoáng qua hai trang giấy cuối cùng lần nữa bèn trả lời: “Không hề! Ông ta
chỉ nói là sư phụ ông ta biết thôi, còn ông ta vì mới nhập môn chưa được
bao lâu nên chưa nhận được sự chân truyền của sư phụ. Có điều chỉ cần có
người biết cách giải độc là được. Chuyện đó chúng ta sau này hãy tính, bây
giờ điều quan trong nhất là tìm cách rời khỏi đây đã!”
Tôn Kim Nguyên vứt xấp giấy xuống đất, cầm lấy bật lửa từ trong tay
tôi, định tìm xem có lối nào để thoát khỏi nơi này không. Đột nhiên ánh lửa
lóe lên, tôi thấy bên cạnh bộ xương khô còn có thứ gì đó, bèn vội vàng kêu
lên: “Từ từ đã!” Sau đó liền bước tới, phát hiện ở đó cũng có một tờ giấy,
trên tờ giấy có ba vật được xâu vào với nhau bằng một sợi dây nhỏ, trong
đó có hai vật hình như là móng vuốt của một loài động vật nào đó, một đầu
được bọc kim loại, vật còn lại thì trông như ngọc, còn tỏa ra những làn
hương thơm thoang thoảng. Trên tờ giấy có viết: “Người có duyên, ba thứ
này ta tặng ngươi làm kỷ niệm. Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, vậy thì
hãy coi như đó là thù lao dành cho ngươi đi!”
Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên xem mấy thứ này là gì, nhưng cậu ta cũng
không biết, thế là tôi cất chúng vào trong ba lô, không để ý tới nữa, sau đó
bắt đầu lần mò tìm kiếm lối ra.