mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi nơi đây
nên trong lòng không khỏi có chút bi thương.
Chừng mười mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Tại sao khi mọi người rơi xuống đây, con chim quái dị kia chỉ đỡ lấy một
mình Tiên Dao mà không đỡ chúng ta nhỉ?”
Tôi cung đang suy nghĩ về vấn đề này, bèn nói luôn: “Có lẽ vì chúng
ta quá nặng chăng? Nhưng lạ thật, tại sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của
chúng ta nhỉ?”
“Chắc là nó bắt các cậu xuống đây chơi với tớ đấy! Tớ cảm thấy nó tốt
với tới lắm!” Vương Tiên Dao lộ vẻ kiêu ngạo nói. “Phải rồi, nếu nó thực
sự tốt như thế, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên trên kia được không
nhỉ?”
Chúng tôi đều bị suy nghĩ này của Vương Tiên Dao làm cho bật cười.
Tôn Kim Nguyên nói: “Cho dù nó đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng đâu
biết phải tìm nó ở đâu. Vừa nãy, chúng ta đã tìm kỹ từng ngóc ngách của
gian phòng đá này rồi nhưng ngay đến một cọng lông chim cũng không
nhìn thấy. Chắc nó không sống ở nơi này mà chỉ đi ngang qua rồi nghỉ lại
một đêm mà thôi, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
Vương Tiên Dao ủ rũ nói: “Tớ cũng biết như vậy là không thực tế chút
nào, có điều, tớ thực sự muốn rời khỏi nơi này lắm rồi. Các cậu gạt tớ một
chút cũng tốt mà!”
Tôi cất lời an ủi: “Tiên Dao, cậu đừng nôn nóng, ông trời không bao
giờ tuyệt đường của con người đâu, chắc con chim đó sẽ tới tìm cậu ngay
thôi.”
Vương Tiên Dao nói: “Mong là như vậy…”