Tôi cười, nói: “Đây là ý tưởng mà con chim kia mang tới cho cậu đấy
à? Chắc không phải cậu định học theo nó, dùng tay bá, vào vách đất để trèo
lên đấy chứ?”
“Bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi, đừng có nhiều lời như thế! Tớ định
làm gì thì lát nữa cậu khắc sẽ biết thôi.” Tôn Kim Nguyên bực tức nói.
Tôi ngồi xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng, nói: “Được rồi, hôm này tớ sẽ
làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi một lần. Cậu trèo lên đi, lát nữa nhỡ có ngã
xuống, thì đừng ngã vào người tớ là được.”
Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu tôi, ngồi xổm trên vai tôi, sau đó bảo
tôi từ từ mà đứng dậy. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đừng lên
được liền cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai mình. Tôi
cố gắng ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta đã đưa cả hai tay lên phía trên,
dường như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên hai chân cậu ta dẫm
mạnh xuống vai tôi làm tôi loạng choạng suýt ngã, sau đó cậu ta bám vào
vách hang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Dao ở bên
cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi, đang mở to cặp mắt ra hết cỡ, mặt
lộ vẻ kinh ngạc tột cùng.
Vì ánh lửa quá yếu ớt, đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng
tôi chỉ có thể nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đang dần dần leo lên cao, còn cụ
thể cậu ta đang làm gì thì không thể biết được. Sau khi cả hai chân đã co
được lên phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất chẳng còn bóng
dáng, ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống từ nơi cửa hang.
Khi chúng tôi đang cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất,
trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng
lập lòe tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở hai bên
má nở toác ra, từ bên trên đó còn có thứ gì nhớp nháp nhỏ xuống, có mấy
giọt rơi vào vai tôi. Tôi đưa tay quệt nhẹ một cái rồi đưa lên mũi ngửi, một
thứ mùi hôi thối nồng nặc lập tức truyền tới. Tôi bất giác thầm nghĩ, chắc