ngã cắm mặt xuống đất, nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ, nhưng tớ nghĩ đây là
phân chim, dính đầy đầu đầy mặt tớ, thực là ghê tởm quá đi mất!”
Tôi cười, nói: “Con chim đó tệ quá, giúp chúng ta xong còn đòi trả thù
lao, chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân của nó đấy.”
Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói: “Tơ đã giúp cậu mà sao cậu
không trả thù lao cho tớ, còn ở đó châm chọc tớ nữa? Có điều cậu cũng
đừng vui mừng quá sớm, nó có giúp chúng t hay không thì còn phải xét
sau. Nếu không thể thoát ra ngoài qua đường hầm này, chúng ta chỉ còn
cách ngồi ở đây chờ chết thôi. Lương khô đâu rồi, suốt nửa ngày trời chưa
ăn gì, tớ đói đến nỗi đầu óc choáng voáng rồi đây này!Mau đưa đồ ăn cho
tớ nào, dù có chết tớ cũng phải làm một con mà no.”
“Ở đây ư? Bân quá!” Vương Tiên Dao lắc đầu nguầy nguậy nói.
Tôn Kim Nguyên giành lấy chiếc ba lô của tôi, nói: “Bây giờ, dù cậu
cho tớ một bát thịt rồi bắt tớ vào trong nhà xí ăn thì tớ cũng có thể ăn nó
một cách ngon lành, vì phải ăn no rồi mới có sức làm việc được. Tớ có cảm
giác quãng đường mà chúng ta cần đi hãy còn rất dài.”
Tôi cũng cầm một miếng bánh mỳ lên, bẻ ra chia cho Vương Tiên Dao
một nửa, sau đó trệu trạo nhai, đồng thời bắt đầu quan sát tình hình trong
địa đạo này.