Chờ tôn Kim Nguyên ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, chúng tôi thu
dọn qua loa rồi xuất phát. Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Dao đi
ở giữa, tôi đi sau cùng, cứ thế chổng mông bò đi. Kể từ hồi biết đi, tôi chưa
bao giờ phải bò một quãng đường xa như thế này. Chẳng bao lâu sau thì đã
lưng đau hông mỏi, tay dính đầy bùn, thậm chí bắp chân tôi còn bị chuột
rút, mồ hôi bất giác tuôn ra đầy mặt, thực sự là vô cùng khổ sở. Xem ra đi
bằng bốn chân chẳng dễ chịu chút nào. Tôi phát hiện đứng thằng lên đi lại
bằng hai chân là một quyết định vô cùng sáng sáng suốt của tổ tiên loài
người, nếu không bây giờ, chúng ta chắc vẫn còn chịu khổ.
So với tôi thì Tôn Kim Nguyên còn vất vả hơn, vừa phải cầm bật lửa
dò đường vừa phải đề phòng phía trước có thứ gì đó đột ngột tấn công. Di
chuyển trong địa đạo, ngoài những sự giày vò về thể xác, chúng tôi còn
phải chịu đựng sự hành hạ về mặt tinh thần. Con người khi ở trong bóng tối
thường phải chịu một thứ áp lực khó có thể diễn tả bằng lời. Đã thế ở nơi
này, không khí còn loãng nên chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngột ngạt,
kèm theo đó trong lòng còn dâng lên một nỗi sợ hãi đối với tương lai vô
định. Tôi vừa bò vừa nghi về vầng dương rạng rỡ và chiếc giường mềm
mại ở bên ngoài, trong lòng thầm hối hận vì mình đang sống sung sướng
biết bao, tự dưng lại chạy đến nơi này chịu khổ, lỡ như cái mạng nhỏ này
không giữ được, vậy thì đúng là oan ức quá rồi còn gì.
Khi tôi đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên va vào Vương Tiên Dao ở
phía trước, mới phát hiện bọn họ đều đã dừng lại. Tôi hỏi: “Sao vậy? Các
cậu đều đã mệt nên dừng lại nghỉ ngơi ư? Đừng nghĩ nữa, cố gắng đi một
mạch đến cuối con đường có phải là tốt hơn không! Tớ nhìn thấy chiếc
giường êm ái ở nhà đang vẫy tay với mình rồi đấy!”
Tôn Kim Nguyên buồn bực nói: “Bạch Vân Sơn, cậu đừng có nằm mơ
giữa ban ngày nữa đi! Bây giờ, trước mặt chúng ta có hai con đường, tớ
đang không biết phải chọn con đường nào đây! Các cậu hãy cho ý kiến đi!”