chắn Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này hại chết rồi, thế là lập tức kêu
lớn một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần, còn
Vương Tiên Dao thì đã sợ hãi khóc lên thành tiếng.
Đúng lúc này, khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhớp nháp vừa rồi lập
tức rơi xuống càng nhiều hơn. Tôi nghi ngờ con “quái vật” này định tấn
công chúng tôi, bèn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, nhưng không ngờ âm
thanh phát ra từ miệng nó là giọng của Tôn Kim Nguyên: “Hai đứa các cậu
kêu linh tinh cái gì thế hả, làm tớ sợ giật mình! Chờ tớ chết thật rồi hẵng
khóc! Bây giờ thì mau trèo lên trên này đi, có lẽ đây chính là con đường có
thể đưa chúng ta ra ngoài đấy! Nào, đón lấy!”
Một sợi dây thừng đơn giản làm từ ba lô và quần áo được Tôn Kim
Nguyên ném xuống. Tôi bế Vương Tiên Dao lên, để cô nàng nắm chặt lấy
sợi dây, sau đó từ từ trèo lên trên từng chút một. Cuối cùng, Tôn Kim
Nguyên cũng chụp được cánh tay cô nàng rôi gắng sức kéo lên. Mãi tới lúc
này, tôi mới phát hiện tay phải của mình không hề bị gãy xương, vừa rồi
chỉ vì đau quá nên mới tưởng nhầm, liền vội nắm chặt lấy “sợi dây” để hai
người bọn họ kéo lên.
Thì ra tại khoảng giữa cửa hang có một địa đạo bí mật, đứng bên dưới
không thể nào nhìn thấy được. Vừa rồi, khi con chim lớn kia xuất hiện rồi
biến mất, tôi và Vương Tiên Dao đều không chú ý, trong khi đó, Tôn Kim
Nguyên nhìn thấy khi sắp xuống tới gian phòng đá, con chim đột nhiên
nghiêng người chui vào nơi này, nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đây
có bí mật gì, và bất ngờ phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới.
Tôi cất tiếng trêu đùa: “Tôn Kim Nguyên, mặt cậu làm sao vậy? Lẽ
nào bị con chim kia mổ trúng nên mới biến thành máu thịt bầy nhầy? Vừa
nãy tớ còn tưởng cậu là cương thi cơ!”
Tôn Kim Nguyên đưa tay lau mặt một cái, hậm hực nói: “Hừm, tớ lên
đây trước hóa ra phải làm bia đỡ đạn cho các cậu. Vừa mới chui vào đã bị