Lời còn chưa dứt, chợt nghe ở phía trên có những tiếng “lạch phạch,
lạch phạch”, chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thấy chút ánh
sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời cao chiếu xuống đã bị một cái gì đó đen thui
che khuất. Âm thanh càng lúc càng to, áng chừng đã sắp tới gian phòng này
đến nơi, Tôn Kim Nguyên vội vàng đánh lửa lên. Nhưng khi ánh lửa vừa
mới lóe hiện, thứ kia liền kêu lên “quác” một tiếng, sau đó thì biến mất.
“Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không?” Tôn Kim Nguyên hỏi.
Vương Tiên Dao hưng phấn nói: “Là con chim kia cứu tớ, nhất định là
nó muốn xuống đây cứu tớ đấy! Cậu mau tắt lửa đi, chắc là vì sợ lửa nên nó
mới không dám xuống đây!”
“Cái gì mà tới cứu cậu chứ! Theo tớ thấy, con chim đó chưa to đến
mức có thể cõng cậu bay lên mặt đất đâu. Hơn nữa, cửa vào của hang động
này nhỏ như thế, đôi cánh của nó đâu thể dang ra hết được, phải dựa vào
móng vuốt bám vào vách đất xung quanh mới có thể xuống được dưới này
ấy chứ.” Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích suy nghĩ ấu trĩ của Vương
Tiên Dao.
“Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiên Dao xuống đây, con chim mà
cậu dẫm chân vào cùng với con chim mổ đứt dây làm tớ bị ngã đều là con
chim này đúng không? Nhưng rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống
đây, tại sao tự nhiên lại biến mất thế nhỉ?” Tôi nói bằng giọng nghi hoặc.
Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đưa bật lửa cho Vương Tiên Dao, trầm
giọng nói: “Có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu cõng tớ
nào, để tớ lên trên đó xem thử xem sao.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Tớ đâu phải là chim, làm sao mà cõng cậu bay
lên trên kia được.”
Tôn Kim Nguyên nói: “Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Tớ chỉ định đứng
lên vai cậu leo lên trên đó xem tình hình thế nào thôi mà.”