lại giữa lúc trời tối không trăng không sao ở nơi hoang dã. Khi đó, yêu quái
sẽ mê hoặc tâm trí của con người, khiến đó không ngừng đi lòng vòng tại
chỗ. Còn có một loại khác thì hay xuất hiện trong địa đạo hoặc hang núi,
tình hình rất giống với chúng ta bây giờ. Khi đó, yêu quái sẽ dùng những
bức tường thật sự để chặn đường đi của người ta, vậy nên tớ mới nghi ngờ
là bây giờ chúng ta đang gặp phải quỷ đá tường.”
Tôi rùng mình, run rẩy nói: “Kim Nguyên, cậu đừng có tuyên truyền
những lời lẽ mê tín dị đoan như thế chứ, nghe mà rợn hết cả người! Bức
tường đó bây giờ đang ở ngay sau lưng tớ đây này, lỡ có thứ gì đó chui ra
kéo tớ đi mất, các cậu đừng có vứt tớ lại đây một mình không quan tâm đến
nhé!”
Vương Tiên Dao nói: “Yên tâm, chúng ta bây giờ đều đang ở trong địa
đạo, cậu bị bắt đi rồi hai đưa bọn tớ còn có thể thoát được sao? Kim
Nguyên, thực sự có quỷ đá tường ư?”
“Theo quan điểm của khoa học hiện đại thì quỷ đá tường quả thực
không tồn tại.” Tôn Kim Nguyên chậm rãi nói. “Nhưng trên thực tế, đã có
rất nhiều người gặp quỷ đá tường rồi, cho nên có nhiều chuyện khoa học
cũng không thể giải thích được, cứ phải tự mình trải qua thì mới biết sự
thực là thế nào.”
Tôi dọa dẫm cậu ta: “Còn nói nữa! Nếu bây giờ là thời kỳ Cách mạng
văn hóa thì cậu đã bị chụp mũ là mê tín dị đoan và bị bắt mang đi cải tạo
rồi.” Trong khi nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh
thổi vào gáy mình, từ phía sau vọng tới những tiếng “loạt xoạt”, âm thanh
càng lúc càng lớn. Tôi vội bảo hai người bọn họ dừng lại, hỏi xem có nghe
thấy gì không. Tôn Kim Nguyên dừng chân lắng nghe một lát, rồi không
kìm được lớn tiếng hô: “Chạy mau, có rắn!”