trong miệng phả ra một thứ mùi còn tanh hôi khó ngửi hơn cái đuôi của nó,
thực là vô cùng ghê tởm. Đương nhiên, lúc này tôi chẳng có tâm tư đâu mà
nghĩ tới những việc khác, phát hiện thấy đầu rắn đã sắp tới trước mặt mình
bèn hơi nhún chân nghiêng người qua bên phải, lại lăn đi trên mặt đất một
vòng, vừa hay khiến con rắn vồ trượt thêm lần nữa. Nhưng con rắn vẫn tiếp
tục tấn công tôi, tôi không còn cơ hội né tránh, đành nằm yên chờ chết.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong bóng tối chợt
có ánh sáng lóe lên. Tôi mơ hồ nhìn thấy một con rắn rất to đang lao thẳng
về phía mình, cái miệng đỏ lòm há rộng, chiếc lưỡi xẻ đôi không ngớt thụt
thò, từ trong miệng còn có nước dãi rắn tanh tươi chảy ra. Tôi thầm kêu
lên: “Chét tôi rồi!”, nhưng khi đầu rắn tới bên cạnh mặt tôi thì đột nhiên
dừng lại, sau đó ngà hẳn qua bên trái, thân thể lăn một vòng dưới mặt đất.
Cùng với đó, một hòn đá lớn bay qua ngay trước mặt tôi, và rồi “rầm” một
tiếng, rơi xuống cách chỗ con rắn không xa.
Hóa ra Tôn Kim Nguyên thấy tôi gặp nguy hiểm thì chợt nghĩ ra kế
hay, bê một tảng đá lên đánh bay con rắn đang tấn công tôi. Con rắn đã
hoàn toàn bị chọc giận, liên tục phát ra những tiếng “khè khè”, cái lưỡi thò
ra dài hơn trước, cái đầu ngẩng hẳn lên cao, thân thể cũng vươn thẳng lên
bằng cơ bụng rắn chắc, so ra thì còn cao hơn hai người chúng tôi nữa. Cái
đuôi của con rắn lắc lư không ngừng, có lẽ đang tìm cơ hội đánh lén chúng
tôi. Đột nhiên, con rắn sáng bừng hai mắt, quay qua nhìn chằm chằm vào
Vương Tiên Dao đang ngồi run rẩy trong một góc. Tôn Kim Nguyên kêu to
một tiếng “không hay rồi”, sau đó vội vàng cầm lấy một viên đá chạy về
phía Vương Tiên Dao, tôi cũng làm theo cậu ta rồi chạy tới. Hai chúng tôi
cùng giơ cao viên đá trong tay lên, nhìn con rắn chăm chú, trong lòng thầm
căng thẳng.
Hai phe chúng tôi một mực giằng co, không ai dám động đậy, nhưng
tôi biết rõ, con rắn nhất định là đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Giống như
các loài động vật săn mồi khác, nó rất nhẫn nại, khi kẻ địch chưa để lộ ra sơ