hở thì sẽ không vội vã ra đòn, nhưng chỉ cần đối thủ không cẩn thận dù chỉ
một giây thôi, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất có thể tung ra một chiêu trí
mạng. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều biết rằng nếu cứ thế này mãi cũng
không phải là cách, vì sức bền của chúng tôi không thể so sánh với con rắn
này được, do đó, chúng tôi nhất định phải tìm được nhược điểm của nó rồi
ra tay tấn công trước.
Tôn Kim Nguyên nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi có thể cảm nhận được
rằng cậu ta đã nghĩ ra cách rồi, bèn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Kế đó, Tôn Kim
Nguyên vứt viên đá trong tay xuống đất, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về
phía con rắn. Tôi với con rắn đều hơi ngây ra một chút, thế rồi con rắn hơi
lùi về phía sau, dường như nhìn ra có sự lạ thường, thế là do dự không biết
có nên lập tức tấn công hay không.
Cuối cùng, con rắn không nhẫn nại nổi nữa, quyết định tấn công Tôn
Kim Nguyên. Nó hơi ngả đầu về phía sau, đột ngột lao về phía trước theo
góc bốn mươi lăm độ, dường như sắp va vào người Tôn Kim Nguyên đến
nơi. Cậu ta nghiêng người tránh khỏi, sau đó lại nhẹ nhàng nhún chân một
cái nhảy ra phía sau lưng con rắn. Con rắn không buồn quay đầu, chỉ dùng
đuôi quất tới, định quấn chặt lấy Tôn Kim Nguyên.
Tôn Kim Nguyên tung người nhảy lên lưng rắn, lại dang tay ôm chặt
lấy thân thể to lớn của nó. Con rắn đương nhiên không chịu để yên, lập tức
lăn lộn trên mặt đất không ngừng, làm cơ thể cậu ta hết lần này tới lần khác
bị va vào đá. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn vác một tảng đá lớn chạy
tới. Con rắn nhìn thấy tôi thì lại càng lăn lộn dữ dội hơn, may mà Tôn Kim
Nguyên ôm chặt, bằng không đã bị nó hất bay đi xa rồi. Tôi giơ cao tảng đá
nện về phía con rắn, nó chỉ để ý tới việc né tránh tảng đá mà không hể biết
rằng Tôn Kim Nguyên lúc này đột ngột giơ cao tay phải. Mãi tới lúc này tôi
mới nhìn rõ thứ cậu ta nắm chặt trong tay là con dao quân đội Thụy Sĩ kia.
Dưới ánh lửa chiếu tới từ chỗ Vương Tiên Dao, lưỡi dao lấp lánh tỏa ra
những tia lạnh ngắt. Sau một cú đâm gọn ghẽ, lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ