Tôi nói: “Quan hệ giữa chúng ta là như thế nào chứ? Cậu đừng dây
dưa thêm nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi!”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ muốn cậu cùng tớ tới gian phòng đá cẩm
thạch trắng trong Đại Hạp Cốc ở núi Lương Vương thêm lần nữa.”
Tôi tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: “Đi tới đó làm gì? Lần trước, chúng ta có thể
sống sót rời khỏi đó đã là một điều may mắn lắm rồi, lẽ nào cậu muốn đi
tìm cái chết ư? Nói thật, tới bây giờ, tuy tớ vẫn nhớ kĩ chuyện lần đó nhưng
nếu buộc phải đi một lần nữa thì tớ thực sự không có gan đâu. Chắc không
phải là cậu định trở lại chốn xưa để tìm kiếm ký ức vể tuổi thanh xuân đấy
chứ?”
Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì liên tục lắc đẩu, nói: “Cậu nghĩ tớ
lạ loại người ấu trĩ như thế sao? Tớ muốn đi tìm mộ Lương Vương, cũng
chính là nơi bộ xương khô Trương Duy Trí kia đã nhắc tới.”
Tôi tỏ vẻ không sao tin nổi, hỏi: “Lẽ nào cậu định đi trộm mộ?”
Tôn Kim Nguyên nói: Đúng là trộm mộ, có điều bọn tớ gọi việc này là
“lật đấu(1)“. Có điều, kẻ trộm cũng có nguyên tằc và đạo nghĩa của kẻ
trộm. Việc trộm mộ không hề xấu xa như cậu vẫn tưởng tượng đâu. Sau khi
tốt nghiệp, tớ đã đi theo một vị su phụ phong thủy vài năm, có được một
chút hiểu biết, lại nhớ tới Đại Hạp Cốc năm xưa, mới hay đó quả thực là
một vùng phong thủy bảo địa. Cái gọi là phong thủy, nói một cách đơn giản
là các chốn “tàng phong(2)”, “đắc thủy(3)”, mà tàng phong cốt là ở trời,
đắc thủy cốt là tại đất, trên trời thì có “thiên tượng(4)”, dưới đất lại có “địa
mạch"". Địa mạch nhấp nhô tức là “long”, long chỉ “hình “của núi non.
(1) Vì các ngôi mộ ngày xưa đều có hình dạng như cái đấu, do đó “lật
đấu” được dùng để nói về việc trộm mộ.
(2) “Tàng phong” có nghĩa là “giấu gió“.