một bậc có thể an táng tôn thất chư hầu, còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch
song lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc, còn có vài mạch
thuộc loại hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không hợp.
Núi Lương Vương trải dài từ nam lên bắc, liên miên hơn trăm dặm, thế núi
hùng vĩ, tráng lệ, khí thế phi phàm, mặt phía tây vách cao dựng đứng hiếm
trở vô song, mặt phía đông núi xen giữa núi, cổ thụ ngợp trời, trong đó đỉnh
cao nhất cũng chính là nơi cao nhất của vùng Điền Trung. Những người
kiến thức nông cạn ắt sẽ cho rằng dãy Lương Vương có thế đằng long, tựa
như một con rồng ngẩng đầu chuẩn bị nhảy vọt lên không bay đi. Kỳ thực
không phải như vậy, nó mang thế củng long ít được đề cập đến, trong đó
đỉnh cao nhất chỉ là sống lưng của nó mà thôi, còn đầu rồng thì lại chính là
nơi đã khiến chúng ta hút chết.
Nếu tớ đoán không nhầm, viên dạ minh châu lớn kia được đặt tại vị trí
mắt rồng, hơn nữa mộ Lương Vương cũng nhất định nằm ở đó. Dựa vào
các tư liệu mà tớ đang nắm giữ, chuyến đi này mười phần thì có tám đến
chín là sẽ thành công, dạ minh châu tạm thời chưa xét tới, chỉ riêng vàng
bạc châu báu bên trong đó thôi cũng đủ cho chúng ta dùng mấy đời không
hết. Không biết cậu đã từng nghe kể câu chuyện về chín mươi chín thùng
vàng, chín trăm chín mươi chín thùng bạc của Lương Vương chưa?”
Nghe Tôn Kim Nguyên nói tràng giang đại hải một hồi như thế, tôi
không khỏi có chút choáng váng đầu óc, cái gì mà phong thủy, cái gì mà
long mạch, cái gì mà vàng bạc châu báu chứ? Vì muốn xua đi suy nghĩ này
trong đầu cậu ta, tôi nói: “Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vàng bạc dù nhiều
đến mấy thì cũng đã bị người khác trộm hết, chúng ta tới đó e là chẳng thu
hoạch được gì đâu. Hơn nữa, chuyến đi này còn nguy hiểm đến tính mạng,
sao phải khổ thế chứ, cứ sống yên ổn qua ngày không tốt hơn sao? Hay là
cậu cùng đi làm ăn với tớ nhé?”
Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất không đồng tình, nói: “Đi trộm mộ vốn
cũng có thể tính là đi làm ăn mà. Thời cổ từng có rất nhiều người được