Tôn Kim Nguyên nói: “Không thể nói như cậu được. Những ngôi mộ
đáng để cho dân trộm mộ mạo hiểm đi đào trộm đa phần đều là của vương
hầu khanh tướng, hoàng thân quốc thích.. tệ nhất thì cũng phải là của một
tay sĩ đại phu(*). Chẳng phải sách giáo khoa đã nói rồi sao, những người
này đều thuộc giai cấp thống trị thời phong kiến chuyên lấy việc áp bức dân
chúng làm trò vui. Đi trộm mộ của bọn họ cũng có thể coi như là quét dọn
chiến trường cho các vị anh hùng đã lật đổ chế độ phong kiến. Nếu có ai
bảo tớ đi trộm mộ của một người bình thường, tớ nhất định sẽ từ chối ngay,
một phần là vì không có gì để trộm, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất
vẫn là vấn đề đạo đức như cậu vừa mới nói.”
(*) Sĩ đại phu:có nghĩa là giai cấp quan lại hoặc những người có học
thức, địa vị thời phong kiến.
Tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng: “Cậu làm thế không sợ bị báo ứng ư?
Lỡ bị trời phạt thì phải làm thế nào?”
Tôn Kim Nguyên lắc đầu, nói: “Đừng nói với tớ chuyện báo ứng, tớ
không tin vào điều đó đâu. Hơn nữa, chủ nhân của những ngôi mộ bị trộm
kia lúc sinh tiền có làm việc ác gì hay không thì chúng ta không thể nào
biết được, nhưng cậu có từng xem những ghi chép về mặt này chưa. Sau
khi chết, trong mộ của bọn họ có rất nhiều đồng nam đồng nữ bị đổ thủy
ngân vào người, trông ai cũng sống động như thật. Có kẻ còn cho đào hố
tuẫn táng bên ngoài mộ, trong hố chôn đầy bò dê heo ngựa, a hoàn, phu xe.
Cho dù có báo ứng đi chăng nữa thì người phải chịu báo ứng chính la bọn
họ, chính việc ác họ từng làm đã khiến mộ của bọn họ bị đào trộm như thế.
Cho nên có thể nói người trộm mộ cũng giống như Robin Hood(*) hay là
các hảo hán Lương Sơn Bạc, duy có một điểm khác biệt là bọn tớ chỉ cướp
của người giàu chứ không chia cho người nghèo.”
(*) Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của
Anh. Một cung thủ và kiến thức cừ khôi, ông được biết đến với việc “cướp
của giết người giàu đưa cho người nghèo“.