(*) “Cấp trúng di thư” tức những cuốn sách được lưu lại trong ngôi mộ
ở quận Cấp. Theo sử sách ghi lại, vào thời Tây Tấn, một người trộm mộ tên
là Bất Chuẩn ở quận Cấp đã đào trộm một ngôi mộ cổ ở đương địa, lấy từ
bên trong ra được mấy chục xe sách thẻ tre, chữ bên trên đều là kiểu chữ
“nòng nọc” thời Chiến Quốc, cực kỳ khó đọc. Về sau, qua sự chỉnh lý của
các học giả đương thời, chỗ sách thẻ tre đó được biên soạn lại cẩn thận, chi
tiết, nội dung có khá nhiều chỗ khác với các ghi chép truyền thống, được
dùng để hiệu đính hoặc chú thích cho các bộ sách đang lưu truyền rộng rãi
đương thời.
Thấy tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp:
“Cậu cứ liên tục nói về đạo đức và pháp luật, tiếc rằng lại chẳng biết thế
nào là đạo đức và pháp luật. Khi con ngươi ta cần phải dùng đến đạo đức
để ước thúc bản thân, vậy tức là bọn họ đã không tuân thủ đạo đức nữa rồi.
Khi con người ta cần dùng pháp luật để bảo vệ bản thân, vậy thì bọn họ
phải kiểm điểm để rồi tìm ra biện pháp tự giải thoát cho mình mới được.
Kỳ thực, một người không tuân thủ đạo đức chưa chắc đã tệ hơn một người
phải dùng đạo đức để ước thúc bản thân đâu.”
Nghe cậu ta nói thế, tôi bất giác nghẹn lời. Đúng thế, ba, bốn chục
năm nay, tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật nhưng đến cuối cùng lại rơi vào
cảnh thất nghiệp, cuộc sống chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, chi bằng lần này
hãy buông tay mà liều một phen. Hơn nữa, tôi thứ nhất là không phóng hoả,
thứ hai là không giết người, thứ ba là không cướp bóc gì của ai, có lẽ còn
có thể khiến một số món bảo vật được xuất hiện lại trên đời nữa, tội gì mà
không làm chứ? Tôi liền hồ hởi nói: “Được rồi, nể cái tài ăn nói của cậu, tớ
đồng ý đi cùng cậu chuyến này! Có điều, tớ phải nói trước, cậu chớ nên làm
việc gì quá đáng quá, bằng không, tớ không thể chấp nhận được đâu.”