nhiên không thể nao dùng được nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cách
thứ ba mà thôi.”
Tôi rốt cuộc đã hiểu được đại khái nguồn cơn, có điều về mặt này, tôi
quả thực là người ngoại đạo, bèn nói: “Mấy chuyện này tớ không hiểu lắm,
đành trông cậy vào cậu thôi. Chúng ta rốt cuộc cần chuẩn bị những gì
vậy?”
Cậu ta xua tay, nói: “Tớ chỉ cần duy nhất một món đồ ở chỗ cậu thôi,
chính là thứ mà chúng ta nhặt được bên cạnh vị tiền bối xương khô trong
gian phòng đá kia ấy.”
Lúc xưa, tiền bối xương khô Trương Duy Trí viết trên giấy rằng có ba
món đồ tặng cho người có duyên để làm thù lao cho việc giúp ông ta báo
thù, trong đó có hai cái móng vuốt một đầu bọc kim loại, một đầu sắc bén,
thứ còn lại là một miếng ngọc rất thơm. Sau khi về trường, tôi và Tôn Kim
Nguyên mỗi người giữ lấy một cái móng, miếng ngọc kia thì đưa cho
Vương Tiên Dao. Nhà Vương Tiên Dao vốn mở tiệm bán đồ cổ, cô nàng
vừa nhìn đã nhận ra ngay miếng ngọc là một món đồ cổ tốt, nên tỏ ra vô
cùng kích động.
Thực ra thời đại học của tôi trôi qua một cách hết sức nhạt nhẽo, thoắt
cái đã hết cả bốn năm, chẳng có việc gì đáng để hoài niệm. Duy có lần du
ngoạn cửu tử nhất sinh đó là làm tôi nhớ mãi, mồi lần hồi tưởng lại là đều
có cảm giác việc như mới vừa xảy ra, cho nên vật duy nhất mang về được
trong lần đó, tôi đương nhiên vẫn luôn giữ kĩ để làm kỷ niệm, lúc này nghe
Tôn Kim Nguyên nhắc tới thì nói ngay: “Cái móng ấy tớ vẫn luôn cất kĩ,
còn thường xuyên lấy ra xem, mỗi lần nhìn thấy nó là lại nhớ về chuyện
thửo nào. Nói thật, chuyến đi đó của chúng ta tuy nguy hiểm thật nhưng
đúng là rất kích thích, mong là cuộc tìm kiếm dạ minh châu lần này cũng
được như vậy.”