Lúc này, cửa hàng rất vắng vẻ, chẳng có dù chỉ một vị khách. Phía sau
quầy hàng, một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính, dáng vẻ thoạt
nhìn tuy không xinh xắn dễ thương như các cô gái trẻ tuổi nhưng lại toát ra
một nét gì đó hết sức quyến rũ động lòng người. Đưa mắt nhìn quanh,
chúng tôi thấy cách bố trí trong cửa hàng tuy đơn giản nhưng không kém
phần trang nhã, bước đi trên mặt sàn lát gỗ sạch sé không dính một hạt bụi,
lại ở giữa những món đồ cổ đủ mọi chủng loại, kiểu dáng, chúng tôi như có
thể ngửi thấy một thứ mùi xa xưa thăm thẳm, cảm giác vô cùng đặc biệt.
Thấy chúng tôi đi vào, người phụ nữ đó vội càng đứng lên, để lộ một
nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Từ lúm đồng tiền trên đôi gò
má kia, tôi nhận ra ngay người này chính là Vương Tiên Dao.
Không đợi cô nàng mở miệng, tôi và Tôn Kim Nguyên đã đồng thành
hô to ba chữ “Vương Tiên Dao”. Vương Tiên Dao nhìn hai chúng tôi suốt
một hồi lâu vẻ nghi hoặc, rồi mới kinh ngạc kêu lên: “Bạch Vân Sơn, Tôn
Kim Nguyên, hóa ra là các cậu!”
Vưong Tiên Dao vẫn nhiệt tình giống hệt như xưa, lập tức chạy tới ôm
chẩm lấy hai đứa chúng tôi, sau đó nhất quyết kéo chúng tôi đi uống cà
phê.
Trong một gian phòng riêng của nhà hàng kiểu Tây Babela, chúng tôi
ngồi ôn lại chuyện xưa, kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ, sau đó mới
bắt đầu nói tới chuyện chính. Kết quả là Vưong Tiên Dao cũng giống như
chúng tôi, vẫn nhớ như in chuyên đi tới Đại Hạp Cốc năm nào, còn miếng
ngọc kia thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi thân thể, lập tức lấy ra cho
chúng tôi xem, còn nói là đã làm rõ được lai lịch của nó.
Vương Tiên Dao nói: “Loại ngọc này có tên gọi là Văn Hương, quanh
năm tỏa ra một thứ mùi thơm nồng đậm, đeo trên người thì không cần dùng
nước hoa mà vẫn luôn toả hưong thơm. Hơn nữa, có thứ này rồi thì uống cà
phê hoàn toàn trở thành một việc làm thừa thãi, bởi mùi thơm của nó có