công dụng làm tinh thần hưng phấn, thành ra những khi mất ngủ tớ thậm
chí chẳng dám để nó trong phòng. Mà nó còn có một tác dụng khác nữa,
nhưng nói ra các cậu đừng bảo là tớ mê tín đấy nhé! Nghe đồn thứ này còn
có thể dùng để tránh tà, ai đeo nó trên người thì lũ tiểu yêu tiểu quủ đừng
hòng làm gì được. Thực ra, miếng ngọc Văn Hương này có lai lịch lớn lắm,
nói ra có lẽ các cậu không tin đâu. Nó là bảo vật trấn phái của phái trộm mộ
miền Nam, cho nên bộ xương khô Trương Duy Trí kia đeo nó trên người
không chỉ là để làm đồ trang sức như suy nghĩ của chúng ta trước kia đâu,
có lẽ bên trong đó còn ẩn chứa bí mật gì nữa đấy!”
Tôn Kim Nguyên một mực im lặng lắng nghe, cho Vương Tiên Dao
nói xong thì mới cười ha ha, nói: “Hóa ra những việc này cậu đều đã biết cả
rồi. Vậy thì tớ cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Lần này, bọn tớ
tới đây là muốn mượn miếng ngọc Văn Hương nay của cậu về dùng tạm.”
Vương Tiên Dao nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó
liền tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Khai mau, có phải các cậu lại chuẩn bị đi làm
việc gì đó xấu xa không thể để cho người khác biết không? Không được
đâu nhé!”
Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói: “Chỉ là trộm mộ mà thôi. Cậu không
cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì.”
Tôi không kìm được buồn bực làu bàu: “Cái gì mà “lại” chứ, nghe cứ
như là bọn tớ đã làm việc này nhiều lần rồi vậy. Hơn nữa, đây cũng không
phải việc gì xấu xa tồi tệ cả, có bao nhiêu vàng bạc châu báu bị chôn vùi
dưới đất như thế mà cậu không thấy xót xa sao? Bọn tớ làm thế này cũng là
mong chúng có thể thấy lại ánh mặt trời, xét ra có thể coi là hành thiện tích
đức đấy!”
Vương Tiên Dao nói: “Cậu chuẩn bị đi trộm mộ mà còn làm ra vẻ như
là mình có lý lắm ấy! Mau nói đi, định lật đấu ở đâu vậy?”