Tôn Kim Nguyên nghe thế thi cười, nói: “Xem ra cậu cũng là người
trong nghề rồi, ngay cả tiếng lóng mà cũng biết. Tớ thấy người cao thâm
khó lường nhất trong chúng ta có khi lại chính là cậu ấy chứ!”
Vương Tiên Dao nói: “Điều này thì tớ không dám nhận đâu, bởi khác
nghề vốn như cách núi mà. Có điều cậu nhớ lại mà xem, những món đồ
trong cửa hàng của tớ có món nào không phải là đồ chôn theo người chết
đâu? Cho nên tớ đã tiếp xúc khá nhiều với dân lật đấu, từ lâu đã muốn tự
mình đi thử một phen.”
Nghe cô nàng nói vậy, tôi bất giác sợ giật nảy mình, vì tôi và Tôn Kim
Nguyên vốn định đi hai người với nhau, tìm Vương Tiên Dao chỉ là để
mượn ngọc, không ngờ cô nàng cũng có hứng thú với việc trộm mộ như
thế, xem ra lần này không đưa theo cô nàng thì không xong rồi.
Tôn Kim Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống tôi, bèn nói: “Được rồi,
vậy bọn tớ sẽ dưa cậu đi cùng, mà nơi đó cậu cũng từng đi rồi đấy, chính là
nơi cậu đã có được miếng ngọc Văn Hương này.” Sau đó lại giảng giải tỉ
mỉ cho Vương Tiên Dao nghe chuyện tìm kiếm dạ minh châu và giải Cổ
độc.
Vương Tiên Dao nói: “Lần đó tớ bị cắn nhiều như thế, mà đến bây giờ
vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì lạ thường, nếu lời của vị tiền bối xương
khô đó là sự thật thì thời gian chất độc ẩn mình chờ phát tác hình như dài
quá thì phải? Hì hì! Có điều, việc này thà rằng tin là có chứ không thể
không tin, chúng ta nên có sự chuẩn bị chu đáo là tốt nhất. Phải rồi, tớ nhớ
là khi đó, mỗi người các cậu cũng lấy được một món đồ, theo tớ đoán thì
đều là đồ tốt cả, các cậu đã tra ra được lai lịch của chúng chưa?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Đó là bùa Mô Kim(*), làm từ móng của con tê
tê, một đầu được bọc đồng thau, do Tào Tháo năm xưa phát cho các Mô
Kim hiệu úy. Nghe đổn về sau, phần lớn bùa Mô Kim đều đã thất truyền,