Đúng lúc chạm tay vào nắm đấm cửa, tôi nghe một tiếng động bất thần,
bị ngắt cụt một cách kỳ lạ, rồi một tiếng "tách" và một tiếng "ầm". Một
luồng không khí bao quanh tôi khi tôi mở cửa, và từ bên trong vang tiếng
kính rơi vỡ trên sàn. Tôi không thấy kẻ vượt thời gian; chỉ có một bóng mờ
ảo như ma ngồi trên một khối xoay tròn có màu đen và màu đồng - chiếc
bóng trong suốt đến nỗi tôi nhìn thấy rõ chiếc ghế dài và những tấm họa đồ
phía sau nó. Nhưng tôi vừa đưa tay dụi mắt, hình ảnh ma quái đã biến mất.
Chiếc máy thời gian không còn nữa. Ngoại trừ lớp đất bụi đang dần lắng
xuống, góc cuối của phòng thí nghiệm trống rỗng hoàn toàn. Hình như một
khung kính soi nắng đã bị hút vào, bể vỡ.
Tôi ngạc nhiên không thể tưởng tượng. Tôi biết một chuyện lạ đã xảy ra,
nhưng ngay lúc ấy tôi không thể xác định chuyện lạ ấy là gì. Trong lúc tôi
đang đứng trố mắt, cánh cửa phía vườn mở ra, và người đầy tớ trai xuất
hiện.
Chúng tôi nhìn nhau. Rồi sự suy nghĩ trở lại với tôi. "Ông... có đi về phía
đó không?" Tôi hỏi.
"Không. Thưa ông. Không có ai đi về phía đó. Tôi tưởng sẽ gặp ông chủ
trong này."
Nghe vậy tôi hiểu ngaỵ Bất chấp sự thất vọng của Richardson, tôi ở lại
chờ kẻ vượt thời gian; mong đợi câu chuyện thứ hai, có lẽ còn lạ lùng hơn
câu chuyện cũ, những vật thu thập được, và những hình ảnh hắn mang về.
Nhưng bây giờ tôi e là tôi phải chờ suốt đời. Kẻ vượt thời gian mất tích ba
năm trước. Và, như mọi người đều biết, hắn chưa trở về một lần nào.