Kẻ vượt thời gian phân vân. Rồi đột ngột trả lời: "Chắc chắn là không."
"Nói thật đi, anh tìm thấy những hoa này ở đâu?" ông bác sĩ nài.
Kẻ vượt thời gian đặt tay lên đầu. Hắn nói như cố giữ lại những suy nghĩ
đang tìm cách bỏ hắn ra đi. "Weena bỏ chúng vào túi tôi, khi tôi vượt thời
gian." Hắn nhìn quanh. "Tôi không hiểu nữa. Căn phòng này và không khí
bình thường hàng ngày ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi. Tôi đã từng bao giờ
làm ra một chiếc máy vượt thời gian, hay một mẫu nhỏ của nó chưa? Hay
tất cả chỉ là một giấc mộng? Người ta nói đời là một giấc mộng, đôi khi là
một giấc mộng quý giá đáng tội nghiệp - nhưng tôi không thể nào chịu
đựng một giấc mộng khó giải thích. Quả là điên rồ. Và giấc mộng ấy từ đâu
tới?... Tôi phải nhìn lại cái máy đó. Nếu quả thực nó hiện hữu!"
Kẻ vượt thời gian chụp vội cây đèn sáng đỏ, cầm nó đi qua cửa đến hành
lang. Chúng tôi theo sau hắn. Quả nhiên, trước ánh lung linh của ngọn đèn,
chiếc máy thời gian hiện rõ, to thấp, xấu xí, và quái đản; làm bằng đồng, gỗ
mun, ngà, và thạch anh sáng đục. Nó cứng cáp - tôi nắm vào một cái lườn
của nó nên biết thế - với những bệt màu nâu trên các chỗ ngà, những đốm
cỏ và rêu ở phần dưới, và một lườn đã bị cong vẹo.
Kẻ vượt thời gian đặt cây đèn xuống chiếc ghế dài, và đưa tay vuốt dọc
theo cái lườn bị cong. "Vậy là được rồi", hắn nói. "Câu chuyện tôi kể cho
quý vị nghe hoàn toàn có thật. Xin lỗi vì đã bắt quý vị đến chỗ lạnh lẽo
này." Hắn cầm cây đèn lên và chúng tôi trở về phòng hút thuốc trong sự im
lặng hoàn toàn.
Hắn đi theo chúng tôi đến phòng khách và giúp anh chủ báo mặc áo
choàng. Ông bác sĩ nhìn vào mặt hắn, rồi sau một chút phân vân, bảo hắn
rằng hắn đã làm việc quá sức. Nghe thế hắn cười ha hả. Tôi còn nhớ hắn
đứng ở cánh cửa mở tiễn chân chúng tôi.