Tôi đi chung taxi với anh chủ báo. Anh ta nghĩ câu chuyện chỉ là "những
lời dối trá hoa mỹ." Riêng tôi thì không dám có kết luận nào. Câu chuyện
quá khó tin, nhưng lời kể lại quá tỉnh táo và thành thật. Tôi trằn trọc suy
nghĩ gần cả đêm, và quyết định hôm sau đến gặp kẻ vượt thời gian. Đến
nơi, tôi được biết hắn đang ở trong phòng thí nghiệm. Nhờ là một người
khách được tin tưởng, tôi vào tận nơi tìm hắn. Nhưng hắn khôgn có mặt ở
đó. Tôi nhìn chiếc máy thời gian đến cả phút đồng hồ rồi đưa tay đụng nhẹ
vào chiếc cần số. Tức thì cái khối nặng nề to thấp đó lung lay như một cành
cây trong cơn gió mạnh. Sư thiếu thăng bằng của nó làm tôi giật mình, và
tôi có sự hồi tưởng lạ kỳ như trở về thuở ấu thơ bị cấm đoán mỗi khi nghịch
phá.
Tôi đi theo hành lang trở lại, và được kẻ vượt thời gian tiếp ở phòng hút
thuốc. Hắn mới từ trong nhà ra, một tay kẹp máy ảnh, một tay kẹp một túi
đựng đồ. Hắn cười khi gặp tôi, và đưa khuỷu tay ra cho tôi bắt. "Tôi vô
cùng bận bịu", hắn nói, "với chiếc máy trong kiạ"
"Nhưng bộ không phải đây là một trò lừa sao?" Tôi hỏi. "Anh vượt thời
gian thật à?"
"Đương nhiên và hiển nhiên." Và hắn nhìn vào mắt tôi một cách thành
thật. Hắn lưỡng lự, đảo mắt nhìn vô định khắp căn phòng. "Tôi chỉ cần nửa
tiếng", hắn nói. "Tôi biết tại sao anh đến. Anh thật tốt. Có báo và tạp chí ở
đây. Nếu anh ở lại ăn trưa, tôi sẽ chứng minh chuyện vượt thời gian, lần này
tới nơi tới chốn, bằng những vật mang về, và mọi thứ khác nữa. Nếu anh
không phiền vì tôi phải tạm rời anh bây giờ."
Tôi đồng ý, mặc dù không thấu hiểu những gì hắn muốn nói. Thế là hắn
gật đầu và đi ra hành lang. Tôi nghe cánh cửa phòng thí nghiệm đóng sầm
lại. Tôi ngồi xuống, cầm một tờ nhật báo lên. Hắn sẽ làm gì trước giờ ăn
trưa? Rồi đột ngột mẩu quảng cáo nhắc tôi là tôi hứa gặp Richardson của
nhà xuất bản lúc hai giờ. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, phải đi ngay mới kịp.
Tôi đứng dậy đi theo hành lang định báo cho kẻ vượt thời gian biết.