gian, nhìn sang đám người nghe kể chuyện. Họ Ở trong bóng tối, và trước
mặt họ tôi thấy những đốm sáng nhảy múa. Ông bác sĩ có vẻ bị thu hút bởi
thái độ trầm tư của chủ nhà. Anh chủ báo nhìn chăm chăm vào điếu xì gà
đang hút - điếu thứ sáu. Anh phóng viên đang vụng về lần kiếm đồng hồ.
Những người khác, tôi nhớ lại, đều bất động.
Anh chủ báo đứng dậy, thở dài. "Thật tiếc anh không phải là một nhà
văn!" Vừa nói anh vừa đặt tay lên vai kẻ vượt thời gian.
"Anh không tin những điều tôi kể?"
"Ư... "
"Tôi cũng đã nghĩ thế."
Kẻ vượt thời gian quay về phía chúng tôi. "Que diêm đâu?" hắn hỏi. Hắn
đốt một que diêm và nói trong khi vừa hút píp. "Nói thật... chính tôi cũng
không dám tin tôi... vậy mà... "
Với vẻ đầy thắc mắc, đôi mắt hắn chuyển xuống những bông hoa tàn nằm
trên chiếc bàn nhỏ. Rồi hắn xoay bàn tay đang cầm ống píp. Tôi nhận ra là
hắn đang nhìn những vết thương chưa lành hẳn trên các ngón tay.
Ông bác sĩ đứng dậy, đi tới trước cái đèn, xem xét những bông hoa. "Cái
nụ hoa thật lạ", ông nói. Nhà tâm lý học chồm tới trước để nhìn cho rõ, đưa
tay ra nắm vào một bông hoa.
"Chết! Chắc phải gần một giờ sáng rồi", anh phóng viên hốt hoảng. "Làm
sao mình về nhà đây?"
"Còn rất nhiều taxi ở bến", nhà tâm lý học trả lời.
"Thật lạ lùng", ông bác sĩ nói, "tôi không hề biết những loại hoa này. Anh
đưa chúng cho tôi được không?"