quanh là nơi làm việc, vẫn y hệt như cũ. Có thể tôi đã ngủ ở đó, và tất cả chỉ
là một giấc mơ.
"Nhưng không hẳn như thế! Chiếc máy bắt đầu ở góc đông nam phòng
thí nghiệm như quý vị đã thấy và trở về ở góc tây bắc, cạnh bức tường.* Đó
chính là khoảng cách giữa thảm cỏ và cái bệ của tòa sư tử trắng, nơi bọn
Morlock đã dấu chiếc máy của tôi.
"Đầu óc tôi ngưng động một lúc lâu. Rồi tôi đứng dậy đi theo hành lang
về phía này, khập khiễng vì gót chân vẫn còn đau, và cảm thấy người mình
quá dơ bẩn. Tôi thấy tờ Pall Mall Gazette trên bàn cạnh cửa, ngày tháng
đúng là hôm nay, và nhìn lên đồng hồ thấy gần đúng tám giờ tối. Tôi nghe
tiếng nói chuyện của quý vị và tiếng chén dĩa. Tôi lưỡng lự - cảm thấy thật
bệnh hoạn và yếu ớt. Rồi ngửi thấy mùi thịt đầy hấp dẫn, tôi mở cửa gặp
quý vị. Qúy vị đã biết những gì xảy ra sau đó. Tôi tắm rửa, ăn tối, và kể lại
câu chuyện cho quý vị nghe.
"Tôi biết," hắn ngừng lại một lát, rồi tiếp, "tất cả đều quá khó tin đối với
quý vị. Với tôi, điều khó tin nhất là tôi có mặt ở đây đêm nay trong căn
phòng quen thuộc này, nhìn thấy những nét mặt thân quen của quý vị và kể
cho quý vị nghe những chuyến thám hiểm lạ lùng kiạ"
Hắn nhìn ông bác sĩ. "Không. Tôi không dám mong quý vị tin câu
chuyện của tôi. Cứ việc cho đây là một chuyện nói dối hoặc một lời tiên trị
Cứ việc nói là tôi đã mơ thấy nó trong phòng làm việc. Bởi tôi đã từng suy
nghĩ về số phận của loài người chúng ta trước khi đặt ra câu chuyện giả
tưởng này. Cứ coi việc tôi khăng khăng nói đó là một câu chuyện thật chỉ là
một phương pháp nghệ thuật để người ta chú ý hơn. Và quý vị nghĩ thế nào,
nếu chỉ coi nó là một câu chuyện kể?"
Hắn cầm ống píp lên và bắt đầu, do thói quen, gõ gõ nó lên những thanh
ngang của chiếc lưới sắt. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi có tiếng ghế,
tiếng chân đi trên tấm thảm. Mắt tôi rời khỏi khuôn mặt của kẻ vượt thời