hơn, với những sợi dài xuôi về một phía. Màu nó đen bên cạnh vùng biển
đỏ, và nó đang nhảy qua nhảy lại một cách vô định. Tôi biết mình đang ngất
xỉu. Nhưng nỗi sợ hãi rằng mình sẽ nằm xuống tuyệt vọng giữa chốn xa xôi
mờ ảo rùng rợn đó đã cho tôi đủ sức mạnh để leo trở lại lên chỗ ngồi của
chiếc máy thời gian.