Phần một
CHƯƠNG
1
Hôm nay mẹ chết. Mà cũng có thể là hôm qua, tôi không chắc. Tôi nhận
được bức điện từ trại: “Mẹ anh từ trần. Chôn cất ngày mai. Chia buồn sâu
sắc.” Cái đó chẳng nói lên điều gì. Có lẽ là hôm qua.
Trại dưỡng lão ở Marengo, cách Alger tám mươi cây số. Tôi sẽ đi xe
buýt chuyến hai giờ và về đến nơi trong buổi chiều. Như vậy, tôi có thể qua
đêm ở đó và trở lại đây vào tối mai. Tôi xin ông chủ cho nghỉ hai ngày, và
ông ấy không thể từ chối trong tình huống đáng tiếc như vậy. Nhưng ông ta
có vẻ không bằng lòng. Tôi thậm chí đã nói: “Đó không phải lỗi của tôi.”
Ông ta không nói gì. Khi đó tôi nghĩ tôi không cần nói với ông ta điều đó.
Nói chung là không cần thanh minh. Chính ông ta phải chia buồn với tôi
mới đúng. Những chắc là ông ta sẽ làm thế vào ngày kia, khi thấy tôi để
tang. Ngay bây giờ thì hơi có vẻ như mẹ chưa chết. Sau lễ an táng, ngược
lại, đó sẽ là một sự kiện nghiêm trọng, và mọi việc sẽ mang tính chính thức.
Tôi lên xe lúc hai giờ. Trời quá nóng. Trước đó, tôi ăn trưa ở nhà hàng,
chỗ Céleste, như mọi khi. Mọi người đều buồn cho tôi, và Céleste bảo:
“Mỗi người chỉ có một mẹ.” Khi tôi đi, họ tiễn tôi ra cửa. Tôi hơi luống
cuống vì nghĩ ra phải tới chỗ Emmanuel để mượn cái cà vạt màu đen và dải
băng. Anh ta đã mất ông bác cách đây mấy tháng.
Tôi chạy vội để khỏi lỡ chuyến xe. Việc chạy vội này chắc chắn là
nguyên nhân, cùng với những cú xóc, mùi xăng và ánh nắng hắt từ mặt
đường và bầu trời, làm tôi ngủ rù đi. Tôi ngủ gần như suốt chặng đường. Và
khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang tựa vào một anh lính; anh ta cười và hỏi
tôi từ xa đến phải không. Tôi nói “phải” để khỏi phải nói thêm.
Trại dưỡng lão cách làng hai cây số. Tôi đi bộ. Tôi muốn thấy mẹ ngay.
Nhưng người gác cổng bảo phải gặp giám đốc đã. Vì ông ấy đang bận, tôi
phải đợi một lúc. Suốt thời gian đó, tôi phải nghe ông bảo vệ nói, nhưng rồi
cuối cùng cũng gặp được giám đốc; ông ấy tiếp tôi trong phòng làm việc.