Ông ta đi khỏi, tôi thấy bình thản trở lại. Nhưng tôi thấy kiệt sức và nằm
vật xuống chiếc ghế dài. Tôi nghĩ tôi đã ngủ thiếp đi, vì khi mở mắt ra thì
đã thấy sao trên trời. Những âm thanh của vùng quê vọng đến tai tôi. Những
mùi hương của đêm, của đất và của muối biển làm tôi cảm thấy dễ chịu ở
hai bên thái dương. Không khí bình yên của mùa hè tràn vào trong tôi như
một đợt thủy triều. Vào lúc đó, ở ranh giới giữa ngày và đêm, những chiếc
còi tàu thủy hú lên. Chúng báo hiệu khởi hành đối với cái thế giới mà bây
giờ tôi hoàn toàn không còn quan tâm nữa. Lần đầu tiên sau cả một khoảng
thời gian dài, tôi nghĩ đến mẹ. Tôi cảm thấy tôi đã hiểu vì sao đến cuối đời
bà lại có một vị “hôn phu”, vì sao bà định làm lại từ đầu. Ở phía đằng kia,
cả phía đằng kia, quanh cái trại dưỡng lão đó, nơi những cuộc đời đang tắt
dần, không gian yên lặng một cách thê lương. Khi cái chết cận kề, chắc mẹ
cũng cảm thấy được giải thoát và sẵn sàng tái sinh. Dường như cơn thịnh nộ
đã tẩy rửa cảm giác bất hạnh khỏi tôi; lòng tôi trống rỗng, không hy vọng.
Trước cái đêm đầy sao và những dấu hiệu khác thường, lần đầu tiên tôi mở
lòng mình trước sự vô tình êm ái của thế giới. Và, cảm thấy thế giới cũng
giống như tôi, như anh em với tôi, tôi thấy tôi đã hạnh phúc và vẫn đang
hạnh phúc. Để mọi thứ đều trọn vẹn và để cảm thấy bớt cô đơn, tôi chỉ còn
mong rằng sẽ có rất nhiều người đến xem xử trảm tôi và họ sẽ thét lên
những tiếng đầy căm phẫn.
ALBERT CAMUS