ta không run rẩy. Và giọng nói của ông ta cũng không còn run rẩy khi ông
ta nói: “Như vậy là anh không còn một chút hy vọng nào và anh sống với ý
nghĩ rằng anh sẽ chết hoàn toàn?” – “Phải”, tôi trả lời.
Lúc đó, ông ta cúi đầu xuống và tỏ ra bình tĩnh lại. Ông ta bảo ông ta
thương hại tôi. Ông ta thừa nhận không thể giúp gì cho một con người như
tôi. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy ông ta bắt đầu làm tôi chán. Đến lượt tôi quay
đi và bước đến chỗ ô thoáng. Tôi tựa vai vào tường. Không nhìn ông ta, tôi
vẫn thấy ông ta lại sắp hỏi tôi. Ông ta nói với giọng lo lắng và lắp bắp. Tôi
hiểu rằng ông ta đang xúc động, và tôi chăm chú nghe.
Ông ta đoan chắc rằng đơn kháng án của tôi sẽ được chấp nhận, nhưng
tôi mang theo gánh nặng tội lỗi cần trút bỏ. Theo ông ta, công lý của con
người không hề là công lý của Chúa. Tôi lưu ý ông ta rằng kẻ kết án tôi là
con người. Ông ta bảo nhưng việc kết án không rửa sạch tội lỗi cho tôi. Tôi
bảo ông ta tôi không biết thứ tội lỗi ông ta nói đến là gì. Người ta chỉ bảo
tôi rằng tôi phạm pháp. Tôi phạm pháp, tôi phải trả giá, và không thể đòi
hỏi điều gì hơn ở tôi. Lúc đó, ông ta lại đứng dậy, và tôi nghĩ rằng trong cái
buồng giam chật hẹp như thế, nếu muốn thay đổi tư thế thì chẳng có lựa
chọn nào. Chỉ có thể ngồi xuống và đứng lên.
Ông ta cúi nhìn xuống nền nhà. Ông ta bước một bước lại phía tôi rồi
dừng lại, có vẻ như không dám bước tiếp. Ông ta nhìn qua song sắt lên trời.
“Con à, con đang tự lừa dối mình, ông ta nói, người ta có thể đòi hỏi ở con
nhiều hơn thế. Và có thể người ta sẽ yêu cầu.” – “Yêu cầu gì cơ?” – “Yêu
cầu gặp…” – “Gặp ai?”
Vị linh mục nhìn quanh và trả lời bằng cái giọng mà tôi cảm thấy bỗng
nhiên chán ngán hẳn: “Đến đá cũng còn biết nhỏ lệ vì đau khổ, ta biết chắc
như thế. Ta không bao giờ coi chúng là vô hồn. Nhưng sâu trong tim, ta biết
rằng những kẻ bất hạnh nhất trong số các con cũng đã nhìn thấy gương mặt
của Chúa. Đó là gương mặt mà người ta sẽ yêu cầu con phải thấy.”
Tôi thấy hơi thú vị. Tôi nói đã nhiều tháng qua tôi chỉ được nhìn những
bức tường này. Trên đời này không có ai mà tôi được nhìn kỹ hơn. Có lẽ đã
từ rất lâu, tôi cố tìm kiếm một gương mặt. Nhưng gương mặt này mang màu