bàn tay trắng. Nhưng tôi tin vào chính mình, tin vào mọi thứ. Hơn hẳn ông
ta, tôi tin vào sự sống và cái chết đang đến gần. Phải, tôi không có gì khác
ngoài điều đó. Nhưng ít ra tôi nắm giữ sự thật đó như nó đang nắm giữ tôi.
Tôi có lý, tôi vẫn còn có lý, tôi luôn luôn có lý. Bằng cách đó, tôi hiện hữu,
và tôi cũng có thể sống theo cách khác. Tôi làm điều này, không làm điều
kia. Tôi không làm điều này thì làm điều khác. Còn sau đó? Có vẻ như tôi
đã luôn chờ đợi giây phút này và buổi bình minh khiêm nhường này khi tôi
bị đem ra xử. Không có gì, không còn điều gì quan trọng, và tôi biết rõ tại
sao. Ông ta cũng biết tại sao. Từ một nơi rất xa trong tương lai của tôi, dọc
theo toàn bộ kiếp sống vô lý mà tôi đã trải qua này, một dòng thác mờ mịt
ập tới, xuyên qua những tháng năm còn chưa đến, và dòng thác đó san bằng
trên đường đi của nó mọi thứ mà người ta đã đưa đến cho tôi trong những
năm tháng mà tôi đã sống nhưng không còn thực nữa. Chẳng còn gì quan
trọng, từ cái chết của người khác, tình yêu của người mẹ, đến Đức Chúa của
ngài linh mục, những kiếp sống mà người ta muốn có, những số phận mà
người ta chọn lựa, vì chỉ đúng một số phận chọn tôi, và với tôi thì hàng tỉ
những người có đặc quyền như ông ta xưng là anh em của tôi. Liệu ông ta,
ông ta có hiểu không? Cả thế giới chỉ gồm những người có đặc quyền. Chỉ
còn những người có đặc quyền. Những kẻ khác thì đều bị họ xử tử vào một
ngày nào đó. Và chính ông ta cũng sẽ bị xét xử. Còn gì quan trọng, nếu kẻ
phạm tội bị hành hình vì đã không khóc trong ngày chôn cất mẹ? Con chó
của Salamano hay bà vợ ông ta thì có hơn kém gì nhau. Cô người máy cũng
có tội như thiếu phụ người Paris mà Masson đã cưới hoặc Marie, người đã
muốn lấy tôi. Quan trọng gì chuyện Raymond coi tôi là bạn hẩu cũng như
Céleste, người còn đáng quý hơn anh ta? Quan trọng gì việc Marie hôm nay
đưa môi cho một Meursault mới? Liệu ông ta có hiểu được kẻ tử tội này
không, và có biết rằng từ nơi rất xa trong tương lai của tôi… Tôi thấy ngạt
thở trong khi la lên tất cả những điều đó.
Nhưng người ta đã gỡ linh mục khỏi tay tôi, và lính gác cảnh cáo tôi.
Nhưng vị linh mục đã bảo họ yên tâm, rồi nhìn tôi một hồi trong im lặng.
Cặp mắt ông ta đẫm lệ. Rồi ông ta quay đi và ra khỏi phòng giam.