sắc của mặt trời và lửa dục: đó là gương mặt Marie. Tôi đã tìm kiếm một
cách vô vọng. Bây giờ thì điều đó đã kết thúc. Và trong mọi trường hợp, tôi
chưa bao giờ thấy đá nhỏ lệ.
Vị linh mục nhìn tôi với vẻ u buồn. Bây giờ tôi đã dựa hẳn vào tường và
ánh sáng ban ngày đã rõ hẳn ở phía trước. Ông ta nói điều gì đó mà tôi
không nghe rõ, rồi hỏi tôi rất nhanh rằng tôi có cho phép ông ta ôm hôn tôi
không. Tôi nói “Không”. Ông ta quay đi và đi lại phía bức tường rồi chậm
rãi xoa xoa tay trên đó. “Thế thì hiện giờ con có yêu mảnh đất này không?”
ông ta lẩm bẩm. Tôi không nói gì.
Ông ta quay đi chỗ khác một hồi lâu. Sự có mặt của ông ta làm tôi khó
chịu và sốt ruột. Tôi đã định bảo ông ta đi đi, để cho tôi yên, thì chợt ông ta
quay lại phía tôi và kêu tướng lên: “Không, ta không thể tin điều con nói. Ta
tin rằng con mong một kiếp sống khác.” Tôi trả lời là tất nhiên, nhưng
những chuyện như ham giàu, muốn bơi lặn thật giỏi hay có một cặp môi
đẹp không còn quan trọng nữa. Những thứ đó vẫn theo kiểu như hiện có.
Nhưng ông ta ngắt lời tôi và hỏi tôi muốn kiếp sống khác sẽ như thế nào.
Tôi nói như quát: “Một kiếp sống mà tôi có thể nhớ lại kiếp này”, và bảo tôi
chỉ cần có thế. Ông ấy vẫn muốn nói với tôi về Chúa, nhưng tôi đã bước lại
phía ông ấy và cố giải thích lần cuối rằng tôi còn ít thời gian lắm. Tôi không
muốn mất thì giờ vì Chúa. Ông ấy cố gắng thay đổi đề tài câu chuyện, và
hỏi tôi vì sao tôi gọi ông ấy là “ngài” mà không gọi “cha”. Điều đó làm tôi
bực mình. Tôi trả lời rằng ông ấy không phải là cha tôi; ông ấy ở phía bên
kia. “Ô không, không, con à.” Ông ấy vỗ vai tôi và nói. “Ta ở phía con.
Nhưng con không thấy được điều đó với đôi mắt đui mù. Ta sẽ cầu nguyện
cho con.”
Khi đó tôi không biết vì sao có một cái gì đó bỗng bùng lên trong tôi.
Tôi gào to hết cỡ và mắng nhiếc ông ta, bảo ông ta không cần cầu nguyện
cho tôi. Tôi nắm lấy cổ áo choàng của ông ta và trút lên ông ta tất cả những
thứ chứa chất trong lòng, lẫn lộn cả niềm vui và sự tức giận. Ông ta làm ra
vẻ có đức tin, chẳng phải thế sao? Thế nhưng chẳng có niềm tin nào của
ông ta đáng giá một sợi tóc của đàn bà. Ông ta còn không tin chắc rằng
mình đang sống, vì sống mà như đã chết. Còn tôi, có vẻ như tôi chỉ có hai