ông ta vẫn cúi xuống. Tôi nhìn ông ta khá lâu, và có lúc bỗng quên ông ta
đi.
Nhưng bỗng ông ta ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vì sao – ông
ta nói – anh không chấp nhận để ta đến thăm?” Tôi trả lời rằng tôi không tin
vào Chúa. Ông ấy muốn biết tôi có tin chắc không, và tôi nói rằng tôi không
có gì để xin ông ấy; tôi cảm thấy vấn đề đó không quan trọng. Rồi ông ấy
lùi lại và tựa lưng vào tường, hai tay buông thõng xuống đùi. Với vẻ không
định nói gì thêm với tôi, ông ta vẫn nhận xét rằng nhiều người tưởng mình
tin như thế nhưng thực ra thì không. Tôi không nói gì. Ông ta nhìn tôi rồi
hỏi: “Anh nghĩ sao?” Tôi trả lời là có thể như vậy. Cũng có thể tôi không
chắc tôi thực sự quan tâm đến điều gì, nhưng tôi biết chắc tôi không quan
tâm đến cái gì. Và chắc chắn cái mà ông ta nói đến thì tôi không quan tâm.
Ông ta quay nhìn sang hướng khác, và, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ông ta
hỏi tôi liệu tôi nói thế có phải vì tuyệt vọng không. Tôi nói với ông ta rằng
tôi không tuyệt vọng. Tôi chỉ thấy sợ, và điều đó là tự nhiên thôi. “Thế thì
Chúa sẽ giúp anh – linh mục nói. – Tất cả những người ta biết trong trường
hợp giống như anh đều trở về với Ngài.” Tôi thừa nhận rằng họ có quyền
làm như vậy. Điều đó cũng chứng tỏ họ có thời gian. Còn tôi, tôi không
muốn ai giúp tôi, vì tôi thực sự không có thời gian để quan tâm đến những
gì không thể làm tôi quan tâm.
Lúc đó, ông ta giơ hai tay làm một động tác tỏ ra khó chịu, nhưng ông ta
quay lại và vuốt lại nếp áo choàng. Sau đó, ông ta nói tiếp với tôi và gọi tôi
là “anh bạn”. Ông ta bảo ông ta nói thế không phải vì tôi phải chịu án tử
hình; theo ông ta thì tất cả chúng ta đều chịu án tử hình. Nhưng tôi ngắt lời
ông ta và nói rằng đó là việc khác, và rằng dù sao thì đó cũng không phải sự
an ủi đối với tôi. “Tất nhiên, – ông ấy tỏ vẻ đồng ý. – Nhưng nếu anh không
chết hôm nay thì sau này cũng chết. Mà vấn đề đặt ra thì vẫn vậy. Anh sẽ
tiếp nhận nỗi đau này ra sao?” Tôi trả lời rằng tôi sẽ tiếp nhận nó hệt như
đang tiếp nhận bây giờ.
Ông ta đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là cái trò mà tôi biết rất
rõ. Nói chung, tôi thấy thú vị khi Emmanuel hoặc Céleste phải quay đi nhìn
chỗ khác. Vị linh mục cũng biết trò chơi này, và tôi thấy ngay: ánh mắt ông