Đó là một ông già nhỏ bé, đeo huân chương danh dự. Ông ấy nhìn tôi bằng
cặp mắt trong trẻo. Rồi ông ta bắt tay tôi và nhìn nó khá lâu, làm tôi không
biết làm sao để rụt lại. Ông ấy liếc xem hồ sơ rồi bảo tôi: “Bà Meursault
vào đây đã ba năm. Anh là người duy nhất trả tiền cho bà ấy.” Tôi cho rằng
ông ấy định đề cập vấn đề gì đó, và tôi bắt đầu giải thích. Nhưng ông ấy đã
ngắt lời tôi: “Anh không cần tự trách mình, anh bạn trẻ ạ. Tôi đã xem kỹ hồ
sơ của mẹ anh rồi. Anh không thể trang trải hết những thiếu thốn của mẹ
anh được. Lương của anh khá ít. Và dù nói thế nào thì ở đây bà ấy cũng dễ
chịu.” Tôi nói: “Vâng, thưa ông giám đốc.” Ông ấy nói thêm: “Anh biết
đấy, bà ấy có bầu bạn, những người cùng tuổi. Bà ấy có thể chia sẻ với họ
những mối quan tâm mà họ đã từng có. Anh còn trẻ, và sống với anh bà ấy
sẽ buồn.”
Đúng vậy. Khi mẹ tôi ở nhà, bà chỉ im lặng dõi nhìn tôi. Trong những
ngày đầu ở trại, bà ấy khóc suốt. Nhưng cái đó là do thói quen. Sau vài
tháng, bà ấy khóc khi bị đưa khỏi trại. Lại vẫn là do thói quen. Cái đó cũng
có phần do năm vừa qua tôi hầu như không đến đó. Cũng do việc đó sẽ lấy
đi của tôi cả ngày chủ nhật, chưa kể phải cuốc bộ ra bến xe, mua vé và mất
hai giờ đi đường.
Ông giám đốc vẫn tiếp tục nói. Nhưng tôi hầu như không nghe nữa. Rồi
ông ấy bảo: “Tôi nghĩ anh muốn nhìn mẹ.” Tôi lẳng lặng đứng lên, và ông
ấy đi theo tôi ra cửa. Đến cầu thang, ông ấy nói: “Chúng tôi đã đưa sang
nhà xác, để các cụ khác đỡ ngại. Cứ mỗi lần có một cụ chết thì các cụ khác
bị chấn động vài ba ngày. Và điều đó làm cho việc phục vụ các cụ khó khăn
thêm.” Chúng tôi đi qua sân, nơi những người già đang tụm thành từng
nhóm để chuyện trò. Khi chúng tôi đến, họ không nói nữa. Và khi chúng tôi
vừa đi qua, câu chuyện lại tiếp tục. Họ nói líu lô như một bầy vẹt. Đến cửa
một căn nhà nhỏ, ông giám đốc chia tay tôi: “Tôi để anh một mình, anh
Meursault. Nếu anh cần thì lúc nào tôi cũng có mặt ở phòng làm việc. Về cơ
bản, lễ tang đã được ấn định vào mười giờ sáng mai. Như vậy, tôi nghĩ là
anh có thể thức canh linh cữu. Lời cuối: mẹ anh thường nói với người
chung quanh về nguyện vọng được an táng theo nghi lễ tôn giáo. Tôi đã
lãnh trách nhiệm làm mọi điều cần thiết. Nhưng tôi muốn thông báo lại với