một hình thức nào đó, đã xảy ra một sự kiện khiến cho sự tự chủ của
họ bị xâm phạm, nhóm người do Chủ tịch câu lạc bộ Cổ Điển đứng
đầu đã có hành vi phản kháng lại điều đó.”
Ibara đóng sập quyển sổ lại, nhìn mọi người một lượt.
“Ừmm… Rắc rối nhỉ?”
Người đáng lẽ phải trung thành với vị trí dẫn chương trình là
Chitanda buột miệng thốt lên. Tôi cũng gật đầu tán thành.
“Cái gì rắc rối cơ?”
Bị hỏi, Chitanda đáp:
“Ý chính trong giả thiết của Ibara là các giáo viên đã làm việc gì đó
gây bất lợi cho học sinh, và học sinh đã có hành vi bạo lực để chống
đối, đúng không?” Ibara suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Ừ, đúng thế.”
“Nhưng nếu vậy thì cảm giác việc cần hiểu đã hiểu nhưng lại không
hiểu lắm.”
Mặc dù câu nói của cậu nghe cũng “đã hiểu nhưng lại không hiểu
lắm”, nhưng không phải là hoàn toàn không hiểu. Tức là, lập luận của
Ibara chưa thực sự thuyết phục. Tôi bổ sung:
“Giả thiết của cậu trừu tượng quá. Tuy nhiên, cũng không thể tìm
hiểu thêm được gì hơn thế này.”
“Nhưng là nó không được cụ thể cho lắm…”
Tuy công nhận như vậy nhưng Ibara vẫn chưa chịu rút lui hoàn
toàn:
“Thế có mâu thuẫn gì không?”
Xem chừng Ibara có vẻ muốn bảo vệ giả thiết của mình hơn là
Chitanda.
Tiếc thay, tôi đã phát hiện ra mâu thuẫn.
“Có đấy,”
Tôi chỉnh lại tư thế. Không phải vì căng thẳng trước cuộc phản
biện, mà là chân tôi đang tê quá.