“Vậy thì sao nào?”
“À không, chỉ là tớ tự lẩm bẩm thôi. Xin lỗi nhé, Chitanda, cậu tiếp
tục đi!”
Cô dẫn chương trình gật đầu, nhìn mọi người một lượt.
“Vậy còn ai có câu hỏi khác không?”
Tạm thời không có câu hỏi nào khác được đưa ra. Đã đến lúc phát
biểu, gương mặt Ibara thoáng vẻ căng thẳng, tay vội vã lật cuốn sổ ghi
chép:
“Ừm, vậy đến giả thiết của tớ nhé. Trước hết là phủ định giả thiết
của Chi-chan, điều này thì rõ rồi nhỉ?”
Sự im lặng của mọi người có lẽ là dấu hiệu của sự đồng ý. Tháng
Sáu và tháng Mười cách nhau quá xa.
“Tiếp theo, những người đã viết đoạn văn này, bằng chủ nghĩa hành
động đã phá hỏng kế hoạch của tớ theo chủ nghĩa quyền lực. Và kết
quả là, như cuốn ‘Kem Đá’ có viết, Chủ tịch câu lạc bộ Cổ Điển đã
phải rời xa.
“Vậy ‘hành động’ khiến phải thôi học là gì… Về điểm này, cũng
giống với Chi-chan, khả năng có thể nghĩ đến đầu tiên là bạo lực. Nếu
là về trước một chút thì có thể là các hành vi như đập vỡ cửa sổ,
nhưng nói vậy chác sẽ lại bị Fuku-chan bắt thóp gì đó. Vậy nên, nếu
hỏi người bị hại là ai,.., thì là ‘phản động’? Ngay cả tớ cũng hiểu được
rằng ‘thế lực phản động’ là chỉ các cấp có thẩm quyền, hoặc những
người thuộc phe đó, nên đơn giản rồi phải không? Những người được
sự chỉ huy của Chủ tịch câu lạc bộ Cổ Điển đã… với ‘thế lực phản
động’… Tức là đã như này với các giáo viên…”
Nói đoạn Ibara vung tay lên và làm bộ tung một quả đấm.
“Bụp một cái! Thực tế có ẩu đả thật hay không thì tớ không biết,
nhưng họ đã làm chuyện gì đó tương đương thế. Tất nhiên, có lẽ
không đơn thuần là muốn làm thì làm. Ở đoạn đầu tiên của chỗ bị
gạch bên này, tuy viết lộn xộn nhưng tóm lại, ý người viết muốn nói ở
đây là ‘sự tự chủ’ phải không? Chuyện là, ba mươi ba năm trước, dưới