diễn ra theo một cách phi bạo lực… Từ phần này trở đi thì tớ không
dám chắc chắn. Có lẽ Satoshi sẽ rõ hơn tớ. Những gì tớ có thể nghĩ ra
là tuyệt thực tập thể, biểu tình tuần hành, đập phá… Đại loại thế.
Trước sức ép đó, phía nhà trường đã phải đầu hàng và chịu ngồi xuống
đàm phán với học sinh, từ bỏ quyết định rút ngắn lễ hội văn hóa. Tuy
nhiên, cái giá phải trả là ‘người anh hùng’ Sekitani Jun đã bị buộc thôi
học.”
Và tôi bổ sung thêm ý cuối cùng.
“Vậy, tại sao lại có sự chênh lệch giữa thời gian diễn ra sự kiện và
thời điểm thôi học? Vào thời điểm tháng Sáu, Sekitani Jun đang là
nhân vật chủ chốt của phong trào. Nếu buộc anh ta thôi học, bạo động
sẽ còn lan rộng. Thế nên có lẽ nhà trường đã quyết định để sau mới kỷ
luật, khi cơn thịnh nộ đã lắng xuống, tức là sau khi lễ hội văn hóa diễn
ra.”
Kết thúc phần giải thích, tôi khẽ thở dài. Đột nhiên, tôi cảm giác
như hơi nóng của mùa hè đã quay trở lại.
Có lẽ giải thích như thế là tạm ổn.
Một tràng vỗ tay hời hợt vang lên. Là Satoshi.
“Ồ, xuất sắc quá, Hotaro! Thì ra là vậy!”
Ibara lẳng lặng thu dọn tài liệu. Trông như đang tức giận, nhưng
hình như cô nàng lúc nào cũng vậy mà.
Còn Chitanda…
Cô tiểu thư phấn khích hệt như một đứa trẻ ngây thơ đang xem xiếc,
tuôn một tràng:
“Tuyệt vời! Tuyệt vời quá Oreki! Chỉ với ngần này dữ liệu mà có
thể giải mã được đến thế… Quả là chính xác khi đã nhờ tới cậu ngay
từ đầu!”
Tôi cũng là đứa thấy vui khi được khen. Tự tôi cũng cảm thấy nụ
cười ngượng ngùng của mình.