Xem chừng vấn đề của Chitanda đã được giải quyết, tập san cũng
có hy vọng sẽ hoàn thành. Những rắc rối liên tiếp xảy ra từ sau khi gặp
Chitanda hồi cuối tháng Tư có lẽ đến đây cũng tạm lắng xuống.
Tạm thời, Chitanda tiếp tục cuộc họp với tư cách người dẫn chương
trình.
“Mọi người còn câu hỏi nào không?”
Không có câu hỏi được đưa ra. Chitanda gật đầu mạnh, bước vào
phần kết.
“Vậy thì, chúng ta sẽ tiến hành làm tập san năm nay dựa theo giả
thiết vừa rồi của Oreki. Nội dung cụ thể sẽ bàn bạc vào hôm sau. Vậy
chúng ta giải tán ở đây… Cảm ơn các cậu!”
Tất cả thành viên đồng loạt cúi chào.
Chitanda tiễn tôi ra đến tận cửa. Nhìn nụ cười của Chitanda, tôi có
thể thấy rõ cô nàng rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay.
“Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!”
Chitanda cúi đầu thật thấp.
“Có phải kết quả của mình tớ đâu.”
Tôi chỉ nói vậy rồi xỏ giày. Satoshi vừa ra trước đang giục tôi nhanh
lên. Tôi lại không giỏi nhớ đường lắm. Thật tiếc là lúc về cũng phải để
Satoshi dẫn đường.
“Vậy, hẹn gặp cậu ở trường sau nhé…”
“Ừ. Tạm biệt…”
Tôi khẽ vẫy tay, ra khỏi nhà Chitanda.
Vì tôi đã về mất rồi nên đương nhiên không biết được sau đó Chitanda
thế nào.
Lúc ấy tôi đã không biết rằng sau khi tôi đi khỏi, Chitanda đứng ở
thềm nhà, gương mặt bỗng lộ vẻ kinh ngạc và thì thầm điều gì đó.
Những lời của Chitanda, nghe nói là như thế này: “Nhưng… Nếu
vậy thì, tại sao mình lại khóc?”