Nếu nói là “vì Chitanda” có lẽ sẽ gây hiểu lầm, nhưng nếu nói là
“tại Chitanda” sẽ dễ chấp nhận hơn. Satoshi lúc trước đã từng nói rất
chí lý. Rằng nếu không được người khác “sử dụng” tôi sẽ chẳng động
chân tay. Dù không trực tiếp, nhưng đúng là vì được Chitanda “sử
dụng” nên tôi mới xắn tay giải quyết ngần đấy mớ rắc rối. Nhưng
mà…
“Nhưng hôm nay thì khác.”
Đúng thế. Hôm nay thì khác.
“Rõ ràng Hotaro có thể rút lui mà. Hôm nay, trách nhiệm giải mã bí
ẩn được đưa đều cho bốn người chúng ta. Kể cả Hotaro trốn tránh
bằng cách thoái thác rằng ‘tớ chẳng biết gì’ thì có lẽ cũng chẳng ai nói
gì đâu, vậy tại sao cậu lại chui cả vào toa lét để tìm cho ra đáp án
chứ?”
Mặt trời dần lặn. Gió thổi mát lạnh. Tôi rời mắt khỏi Satoshi và chỉ
hướng về phía trước.
“Là vì Chitanda sao?”
Nghi vấn của Satoshi là hợp lý. Nếu bình thường chắc sẽ không có
chuyện tôi định giải bài toán đó đâu. Tôi của ngày hôm nay đã khá là
hài.
Đúng thế… Nói thế nào cho đúng đây?
Tại sao bản thân lại như vậy, trong thâm tâm tự tôi cũng đã hiểu
được. Điều đó gần như chẳng liên quan gì tới Chitanda cả. Tuy nhiên,
tự mình hiểu là một chuyện, còn khiến cho người khác hiểu lại là
chuyện khác. Nếu không tinh thông hết từ khái niệm cho đến ngôn
ngữ thì sẽ không thể nào truyền đạt được nhận thức của mình. Dù cho
đối phương có tài ngoại cảm như Satoshi đi chăng nữa.
Không, chính vì đối phương là Satoshi, thằng bạn chí cốt bao năm
nên mới càng khó giải thích. Bởi hành động và động cơ của tôi trong
ngày hôm nay đã chệch ra khỏi quy phạm của tôi từ trước đến nay.
Dĩ nhiên, tôi có thể nói mình không có nghĩa vụ phải giải thích.
Rằng “tớ làm sao thì liên quan gì đến cậu đâu, Satoshi?”. Nhưng tôi