“Hotaro, ghen tị với màu hồng sao?”
Không chút suy nghĩ, tôi đáp:
“Chắc vậy.”
Tôi nằm trong phòng riêng, nhìn lên trần nhà màu trắng.
Tôi nhẩm lại những gì đã nói với Satoshi.
Tôi cũng là đứa thích điều vui vẻ. Những câu chuyện tầm phào hay
nhạc pop cũng không tệ. Hay bị Chitanda xoay như chong chóng ở câu
lạc bộ Cổ Điển với tôi cũng là cách tốt để giết thời gian.
Thế nhưng, giả sử, nếu những câu chuyện cười hay những trò giải
trí ngắn ngủi không còn đủ sức hấp dẫn tôi, nếu tôi bị lôi cuốn bởi
điều gì đó đến múc có thế không quan tám đến thời gian, công sức…
Đó chẳng phải là điều thích thú hơn sao? Đó chẳng phải là điều mang
lại giá trị xứng đáng hay sao, cho dù nó có làm tiêu hao bao nhiêu
năng lượng đi chăng nữa.
Chẳng hạn, giống như Chitanda khao khát quá khứ.
Và hơn tất cả, giống như “người anh hùng” Sekitani Jun ba mươi ba
năm trước đã bảo vệ lễ hội Kan-ya, như suy luận của tôi.
Ánh nhìn của tôi cứ lang thang vô định chẳng rõ tiêu điểm ở đâu.
Quả là mỗi lần nghĩ ngợi chuyện này tôi lại thấy bứt rứt không yên.
Tôi ngắm nhìn trần nhà màu trắng rồi lật mình nhìn xuống sàn thì thấy
bức thư của bà chị vẫn bị vứt nguyên đó đập vào mắt.
Ánh mắt tôi không hiểu sao cứ bị cuốn vào một câu trong đó.
“Nhất định mười năm sau, chị sẽ không nuối tiếc ngày hôm nay
đâu.”
Mười năm sau. Cũng chỉ là tương lai mờ mịt với một đứa bình
thường như tôi thôi. Lúc ấy tôi hai lăm tuổi. Tôi của tuổi hai lăm sẽ
nhìn lại mười năm trước như nào đây? Liệu có thể nghĩ rằng mình đã
theo đuổi đến cùng điều gì đó? Liệu khi Sekitani Jun hai mươi lăm
tuổi, chú ấy có nuối tiếc những buổi tối của tuổi mười lăm?