Tôi thì…
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
Không, làm gì có cuộc điện thoại nào được báo trước, ý tôi đột
nhiên là bị bất ngờ về mặt tâm lý. Ý thức đột ngột bị kéo về với hiện
thực, tâm trạng rối bời cũng lắng xuống. Tôi uể oải nhấc mình dậy, đi
xuống dưới lầu nghe điện thoại.
“… Vâng. Oreki xin nghe.”
“Ồ, Hotaro?”
Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng
nói làm xáo trộn phong cách sống của tôi, mang đến đủ thứ rắc rối ở
mức độ cao hơn. Đó là cú điện thoại từ Oreki Tomoe.
Từ bà chị đang lang thang ở Tây Á thì bị Mossad
hay gì đó truy
đuổi đến nỗi phải lánh thân ở Lãnh sự quán Nhật Bản. Dù đường
truyền bị rè khó nghe, có lẽ do điện thoại quốc tế, nhưng không thể sai
được.
Tôi thành thật phát biểu cảm tưởng khi lâu lắm rồi mới nghe lại
giọng nói này:
“Chị vẫn còn sống đấy à?”
“Ăn với chả nói. Bộ em nghĩ chị bị xử bởi một, hai tên cướp được
hay sao?”
Quả là đã gặp chuyện như vậy. Cũng chẳng ngạc nhiên.
Rồi không biết có phải để ý cước điện thoại hay không mà chị tôi
bắt đầu liến thoắng:
“Hôm qua, chị vừa tới Pristina. Ở Nam Tư nhé. Tiền nong, sức khỏe
đều không vấn đề gì. Kế hoạch vẫn đang tiến hành thuận lợi. Tiếp theo
sau khi đến Sarajevo
chị sẽ viết thư. Chị sẽ đi thong thả thôi nên
khoảng hai tuần sau nữa nhé. Báo cáo hết! Thế em thì sao? Có chuyện
gì không?”