cả Ibara đều á khẩu trước sự xuất hiện đột ngột ấy. Chitanda vẫn đang
thở dốc nhưng cuối cùng cô nàng cũng ngẩng đầu lên.
“Ơ, Chitanda. Tớ nghe nói cậu đi thăm mộ mà?”
Cô nàng gật đầu cái rụp trước câu hỏi của Satoshi.
“Ừ. Nhưng có chuyện tớ cứ tò mò mãi nên đã quay lại.”
Tò mò?
Tôi có linh cảm xấu. À không, không phải linh cảm. Kinh nghiệm
tích lũy được đang dự đoán diễn biến tiếp theo. Mái tóc dài của
Chitanda rịn mồ hôi ánh lên đen nhánh, hai má hơi ửng hồng sắc anh
đào. Và đôi mắt sáng lên long lanh tràn đầy sức sống. Dấu hiệu của
con hiếu kỳ đang bộc phát.
“Chi-chan, cậu tò mò chuyện gì thế?”
Đừng có hỏi, đừng có hỏi! Tôi khẽ luồn qua sau lưng Chitanda và
cứ thế định chuồn luôn khỏi lớp khoa học địa cầu.
Nhưng, quả là không thể thoát. Cô nàng biết tỏng, không sao qua
mắt được tiểu thư đâu. Cánh tay tôi bị tóm lấy. Chitanda kéo tôi đi.
“Bọn mình đi nào, Oreki. Tới sân tập bắn cung, vẫn còn kịp.”
“Gì thế, gì vậy?”
Dù biết là vô ích nhưng tôi vẫn một mực phản kháng. Tuy nhiên
dường như Chitanda lại hiểu đó là một lời yêu cầu giải thích. Cô nàng
lắc đầu.
“Tớ nghĩ để cậu trực tiếp nhìn thấy sẽ dễ hơn là trình bày.”
Tuyệt vọng rồi. Một khi Chitanda đã như này thì xét về kết quả,
cách tiết kiệm năng lượng nhất là theo cô nàng đến cùng. Thấy vậy,
Satoshi bật cười. Ibara nhún vai rồi bỏ cuộc, nói:
“Hiểu rồi, thì đi. Rốt cuộc là lại như mọi lần chứ gi?
Chitanda dừng bước, quay lại. Rồi cô nàng hướng cặp mắt to tròn
nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng mấp máy:
“Ừ, đúng vậy… Tớ, rất tò mò.”