Thế nên, người đã khóa cửa không phải tôi.
Vậy thì…?
Không tài nào hiểu nổi. Tôi khẽ gãi đầu.
Đúng thế, phải có manh mối gì chứ. Không hiểu sao tôi nói mà có
cảm giác như mình đang viện cớ thoái thác:
“Hỏng, hỏng! Hai cậu có manh mối gì không?”
“Manh mối? Như nào thì là manh mối?”
Tôi bối rối trước câu hỏi thẳng tuột của Chitanda.
“Manh mối tức là, manh mối.”
Satoshi bổ sung cho lời giải thích quá đỗi mất mặt của tôi.
“Là những điểm bất thường ấy. Cậu có thấy điều gì khác lạ so với
bình thường không, Chitanda?”
“À, ừm. Nói vậy thì…”
Có gì chăng? Tôi hầu như chẳng trông đợi gì, nhưng Chitanda đưa
mắt nhìn quanh lớp khoa học địa cầu rồi hướng mắt xuống sàn nhà,
chậm rãi nói:
“Hồi nãy có tiếng lạch cạch ở dưới chân.”
Tiếng động?
Có ư? Tôi lại không biết gì cả.
Nhưng giả sử là có.
… Thì ra là vậy. Tôi có cảm giác mình đã hiểu vấn đề. Satoshi
nhòm nhòm tôi:
“Hotaro, nghĩ ra cái gì rồi à?”
Tôi chẳng nói chẳng rằng nhấc cặp lên.
“Ơ, cậu đi đâu thế Oreki?”
“Tái hiện hiện trường. Nếu may mắn biết đâu có thể xem được.”
Tôi cảm thấy Chitanda hớt hải theo sau. Satoshi chắc cũng bám
đuôi sau đó.