“Không thể nào, Hotaro. Cửa của trường Kamiyama được thiết kế
để nếu có nhỡ ở trạng thái nửa khóa thì không thể rút khóa ra được.”
Thế ư.
Vậy thì, chỉ có thể nghĩ rằng có ai đó đã cố ý khóa cửa lại thôi. Tôi
hỏi:
“Cậu có nhớ đã vào phòng này lúc nào không?”
Chitanda suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Trước Oreki chút xíu. Tớ nghĩ là khoảng ba phút.”
Ba phút. Thế thì quá ngắn, không kịp. Hơn nữa lớp khoa học địa
cầu này lại ở chỗ biệt lập nhất trong trường.
… Chuyện này có vẻ phức tạp hơn bề ngoài. Tôi bắt đầu nghĩ vậy
thì ở bên cạnh, Chitanda cất giọng thất thanh:
“A!”
“Sao thế, Chitanda?”
“Đúng rồi, nếu thử nghĩ thì sẽ biết ngay ai là người đã khóa cửa!”
“Ồ, ai vậy?”
Chitanda mỉm cười vẻ vui sướng… Gì đây, sao tôi lại có linh cảm
chẳng lành. Cuối cùng cô tiểu thư quay sang tôi nói:
“Là Oreki. Vì cậu có chìa khóa.”
Biết ngay mà. Tôi đang nghĩ cứ cho là như vậy đi cũng được, nhưng
chưa kịp nói thì Chitanda đã tiếp tục:
“A, nhưng mà liệu có chuyện đó được không nhỉ? Oreki có phải là
người đáng tin không nhỉ?”
… Đó đâu phải việc có thể nói trước mặt đương sự chứ? Tôi còn
chưa nói gì thì Satoshi đã cười:
“Đáng tin hay không thì tớ không biết được. Nhưng tớ nghĩ Hotaro
không khoái mấy trò kiểu như nhốt Chitanda lại để mua vui đâu.
Chẳng được lợi lộc gì cả.”
Quả là chuẩn không cần chỉnh. Cậu quá hiểu tớ còn gì, không đời
nào làm những chuyện vô bổ.